Tìm kiếm
Trong Kim Cương thừa, Tứ Thủ Mahakala không chỉ được tôn thờ như một vị hộ pháp phẫn nộ, mà còn được xem là hiện thân hợp nhất của Tam Căn Bản: Guru (thượng sư), Yidam (bản tôn) và Hộ pháp. Từ vương miện năm đầu lâu đến bốn cánh tay cầm pháp khí, mỗi chi tiết trên thân tướng Ngài đều là một lớp biểu tượng của con đường giác ngộ - và sau cùng, là tấm gương phản chiếu chính tâm thức người hành trì.
Đức Phật đã ban cho chúng ta nhiều con đường: bố thí cho người nghèo, cứu mạng chúng sinh, hỗ trợ Tăng Ni, xây dựng chùa chiền, in ấn Kinh sách, dạy dỗ kẻ mê mờ... Tất cả đều quý báu. Nhưng có một con đường mà bất cứ ai - dù bận rộn, dù nghèo khó, dù bệnh tật - cũng có thể đi: trì tụng thần chú Om Mani Padme Hum.
Đại bảo tháp Kim cương thừa lớn nhất Việt Nam tái hiện 5 yếu tố cấu thành vũ trụ, giúp người tham quan “đọc” triết lý nhà Phật qua hình khối và không gian trải nghiệm.
Một bước của chính niệm giữa đời bộn bề. Một bước của lòng tử tế với người bên cạnh. Một bước rời xa tham, sân, si. Mỗi bước chân tỉnh thức như thế, dù nhỏ bé, cũng là sự tiếp nối những bước chân thiêng liêng nơi vườn Lâm-tỳ-ni năm xưa, và là cách ta dâng lên Tam Bảo lòng tôn kính chân thật nhất.
Saga Dawa Düchen: Ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn trong cùng một vầng trăng
Theo lịch Kim Cương Thừa, rằm tháng tư — năm nay rơi vào ngày 31/5/2026 — được xem là ngày thiêng liêng nhất trong năm, khi ba sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng được tưởng niệm dưới một ánh trăng
Có những khoảnh khắc trong năm, giữa nhịp sống quá nhanh, chúng ta cần một chỗ để dừng lại. Để nghe tiếng chuông ngân vọng giữa đại ngàn Tây Thiên. Để cùng hàng nghìn người lạ mà thân thắp lên một ngọn đèn. Để đôi tay chắp lại trước tôn tượng Đức Phật sơ sinh, và thấy lòng mình bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Hai ngày 30 và 31 tháng 5 sắp tới chính là một khoảng bình an như vậy.
Có những bậc Thượng sư mà cuộc đời của các Ngài tự thân đã là một bài pháp vĩ đại. Và có những hang đá, sau khi được các Ngài an trú, mãi mãi không còn là đá núi vô tri, mà trở thành những thánh địa mandala thiêng liêng, lưu giữ năng lượng giác ngộ cho muôn đời sau.
Bài khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Một Trăm Triệu Biến Chân Ngôn Đức Phật A Di Đà
Nhân Lễ Tưởng Niệm Tri Ân Từ Mẫu Mayumla
Tự Viện Druk Amitabha — Kathmandu, Nepal
Ngày 22 tháng 5 năm 2026
Trong Kinh Quán đỉnh và bộ Luận Pháp Uyển Châu Lâm có chép danh hiệu 25 vị Giới thần. Mỗi giới trong Ngũ giới có 5 vị thiện thần. Ai giữ đủ năm giới thường có 25 vị thiện thần luôn đi theo ủng hộ thân mình.
Ba điều dâng cúng: Con dâng thân, sở hữu và gốc rễ đức hạnh, cùng bất kỳ vật cúng dường thực tế nào, với tám điều cát tường và bảy bảo vật được tạo ra trong tâm, và những hàng hóa tồn tại trong thế giới tam thiên đại thiên.
Khi còn là một Bồ Tát ở cung trời Đâu Suất, Đức Phật đã quán sát và thấy được sự hội tụ đầy đủ năm nhân duyên cần thiết để Ngài giáng sinh vào cõi Ta bà: thời điểm thích hợp để Ngài hạ sinh cõi này, vùng đất nơi Ngài sẽ ban truyền giáo pháp, đẳng cấp của dòng họ Ngài sẽ hạ sinh, gia đình hoàng tộc và người mẹ mà Ngài sẽ gửi thân tái sinh.
Tứ Diệu Đế - Con đường thoát khổ
Bài khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa
Pháp hội Một Trăm Triệu Biến Chân Ngôn Đức Phật A Di Đà
Nhân Lễ Tưởng Niệm Tri Ân Từ Mẫu Mayumla
Tự Viện Druk Amitabha — Kathmandu, Nepal
Quy y Tam bảo và cái thấy hợp nhất hai Chân lý
Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa
Pháp hội Một Trăm Triệu Biến Chân Ngôn Đức Phật A Di Đà
Nhân Lễ Tưởng Niệm Tri Ân Từ Mẫu Mayumla
Tự Viện Druk Amitabha — Kathmandu, Nepal
Theo Phật giáo Đại Thừa, chúng ta đang sống trong thời Hiền Kiếp. Trong thời Hiền Kiếp này, một nghìn Đức Phật sẽ thị hiện và dẫn dắt chúng sinh đạt giải thoát. Tính đến nay, trong Hiền Kiếp Cát Tường này, ba Đức Phật quá khứ đã thị hiện và chúng ta đang sống trong thời Đức Phật thứ tư.
Ai cũng biết trộm cắp là lấy những vật thuộc quyền sở hữu của người khác mà không có sự ưng thuận, hay cưỡng ép người ta ưng thuận bằng vũ lực hoặc quyền hành. Những vật quý giá như nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, ngọc ngà, cho đến vật hèn mọn như lá rau, trái ớt… người ta không cho mà mình cố tình lấy đều là trộm cắp.














