Can đảm đi qua mây mù của tâm thức là bạn đang thiền và tự độ cho chính mình
Một Bậc Thầy giác ngộ từng dạy rằng hãy dũng cảm nhìn vào tâm mình, thành thật về những yếu kém cần cải thiện. Khi chân thành với bản thân, ta có thể chân thành với mọi người, điều đó giúp tâm và cuộc sống của chúng ta được bình an, chạm gần vào hạnh phúc.
Tác giả Hoa Không Màu chia sẻ kinh nghiệm thực hành thiền:
- Đi vào sự tĩnh lặng sâu xa bên trong có khó không?
- Rất khó, mà cũng không khó.
Bởi vì nơi ấy là có thật, bởi vì sự trong trắng và hiền minh của tâm hồn ta là có thật. Nhưng mà bị bao phủ bởi vô số lớp sương mù.
Và trong lớp sương ấy là trùng điệp những giấc mộng trần gian. Những khát vọng, đau buồn, hạnh phúc, oan khuất, ân hận, cay nghiệt, tham đắm, tàn ác, tủi hờn... Biết bao nhiêu chúng sinh lang thang trong những đám sương mù của tâm thức ta. Đầu tiên cần để cho những chúng sinh ấy được ra đi, những giấc mộng được tan biến, những đám mây được chuyển hóa thành mưa và tưới tắm cho mảnh đất hồn ta tươi tắn lại...
Cần rất nhiều thương xót, rất nhiều nhẫn nại, cả sự thản nhiên, cả sự lãnh đạm, cả sự tin tưởng vô điều kiện... Đó là tâm từ nảy sinh trong hiểu biết, trong sự quan sát thấu đáo.
Cứ quan sát và nhận biết, quan sát và nhận biết, quan sát và nhận biết... ngày này qua tháng khác, như thể thắp sáng mặt trời bên trong. Nắng lên thì sương tan thôi. Không cần làm gì với sương cả. Bởi vì bản chất của những giấc mộng trần gian là huyễn hoặc, sẽ biến mất ngay trong ánh sáng của thực tại.
Và trong sự quan sát những u mê, những lỗi lầm, những hạn chế... của chính ta, của vô vàn chúng sinh non nớt và khờ dại trong ta, tình thương sẽ được khơi nguồn, sẽ tuôn chảy sẽ tràn ngập tâm hồn ta. Chính lòng từ bi ấy sẽ độ cho tất cả chúng sinh trong ta, để đám đông ấy được ra đi, vì còn tồn tại là còn đau khổ.
Thương một ai đó, yêu một ai đó, chăm sóc một ai đó... thực ra là đang thực hành tâm từ ấy, đang tập nhận ra niềm trắc ẩn vẫn thường hằng trong đáy trái tim ta. Cho nên hãy biết ơn những người khiến ta yêu thương, những người cho ta cơ hội giúp đỡ, những người cho ta học cách bày tỏ niềm trìu mến. Yêu thương đơn thuần và không đòi hỏi đáp lại chính là công án thiền sâu sắc. Vì ta đang độ cho chính mình.
Đi vào sự tĩnh lặng bên trong không phải cứ ngồi yên là được, mà cần ngồi và quan sát, và đủ can đảm đi qua những đám mây mù của tâm thức, đủ can đảm yêu thương bản thân ta như ta đang là, không phải như trong tưởng tượng của ta.
Những người có thể đánh thức tình yêu thương của ta chính là đã cho ta cơ hội nhìn ra một thoáng ánh sáng trong mình, cho ta niềm tin vào mặt trời bên trong của mình, cho ta can đảm để đi qua màn sương mù mịt của biết bao huyễn mộng trần gian.
Vậy nên đừng bao giờ trông đợi lòng biết ơn từ những ai ta giúp đỡ, mà hãy tri ân họ, bởi đó chính là những người thầy đến để dạy ta thực hành hạnh Bồ tát, trong cõi đời này.
Cả thiền định và trưởng dưỡng tâm chính niệm tỉnh giác đều giúp cho tiếng nói nội tâm được rõ nét hơn, qua đó giúp ta hiểu rõ mục đích của mình và có thể hòa nhịp con tim với mọi hành động bên ngoài cuộc sống.
(Phổ Mai biên soạn)
- 326
Viết bình luận