Yêu nữ Ma Đăng Già sám hối tội tà dâm, chứng quả A-la-hán
Trong kinh Ma Đăng Già và kinh Thủ Lăng Nghiêm có chuyện kể về một cô gái tên Ma Đăng Già. Cô vốn là con của một gia đình thuộc giai cấp nô lệ Thủ-đà-la. Vì say mê dung mạo của tôn giả A Nan, cô đã dùng bùa chú nhằm mê hoặc tôn giả nhưng thất bại. Về sau, cô được đức Phật hóa độ cho xuất gia, tu hành tinh tấn, chứng quả A-la-hán.
Chuyện kể rằng:
Một hôm, tôn giả A Nan ôm bình bát đi từ tinh xá Kỳ Viên vào nội thành khất thực. Trên đường đi, tôn giả trông thấy bên đường có một hồ nước lớn. Lúc đó, Ma Đăng Già đang múc nước bên bò hồ, tôn giả A Nan vì khát nước nên bước tới chỗ cô gái và nói:
- Xin thí chủ vui lòng cho tôi xin bát nước.
Ma Đăng Già tự nghĩ mình thân phận thấp hèn
nên không dám đem nước đến cho vị Sa-môn. Ngài A Nan hiểu được tâm trạng của cô nên nhẹ nhàng nói
- Thưa cô! Người Sa-môn đốì với mọi người đều bình đẳng, không phân biệt sang hèn, giai cấp, cô đừng ngại, xin hoan hỷ cho tôi bát nước!
Ma Đăng Già nghe được những lời từ ái bình đẳng này, lòng rất vui mừng, hai tay bưng bát nước dâng lên cúng dường. Ngài A Nan thọ nhận bát nước xong, cám ơn rồi từ tạ ra đi.
Ma Đăng Già dõi mắt nhìn theo lòng bồi hồi xao xuyến, cô tưởng nhớ đến hình bóng của Ngài, từ dáng đứng cho đến bước đi khoan thai sao mà thanh thoát, trang nhã và đẹp đẽ đến thế! Cô cũng thấy xúc động mạnh mẽ bởi lời nói khiêm tốn, nhẹ nhàng mà dứt khoát của Ngài, vì đây là lần đầu tiên có người tôn trọng cô, xem cô bình đẳng như mọi người khác, cho dù cô thuộc về một giai cấp thấp hèn nhất thời đó. Tất cả những điều trên làm cho trong lòng Ma Đăng Già cứ mải mê tơ tưởng đến vị Tỳ-kheo trẻ đẹp ấy và say đắm ước mơ.
Sau khi về nhà, Ma Đăng Già ngày đêm tưởng nhớ đến Ngài A-nan, không nói không cười, chỉ biết giam mình trong phòng riêng, lâu ngày đến phát bệnh. Người mẹ nhìn thấy con gái ngày một xanh xao gầy guộc đi thì rất lo âu, nhiều lần gạn hỏi. Cuối cùng, Ma Đăng Già cũng ngượng ngập nói ra sự thật.
- Ngay lần đầu gặp tôn giả A Nan, con đã không thể nào quên được Ngài. Mẹ ơi! Xin mẹ hãy vì con mà nghĩ ra cách nào để con có được Ngài A Nan, nếu không con sẽ chết mất.
Nghe con gái thổ lộ, bà mẹ cau mày nói:
- Này con! Trong hôn nhân, có hai loại người mà mẹ không thể nào cưới cho con được. Một là người đã đoạn trừ ái dục, hai là người đã chết. Nghe nói đệ tử của Như Lai đều phải đoạn trừ ái dục. Tôn giả A Nan là người có đức hạnh cao cả, là đệ tử của Như Lai. Con hãy bỏ ảo tưởng này đi.
Ma Đăng Già thất vọng, cô đau khổ nghẹn ngào nói trong nước mắt:
- Nếu như mẹ không cưới được A Nan cho con thì con cũng không muốn sống trên cõi đời này nữa.
Đau khổ nhìn con, bà đành quên đi A Nan là một vị Sa-môn đức hạnh. Tình thương dành riêng cho con mình đã lấn át lý trí. Bà không muốn thấy con mình chết trong đau khổ, bèn nghĩ cách sẽ dùng chú tiên Ta-tỳ-ka-la Phạm Thiên của ngoại đạo làm cho tâm trí Ngài A Nan bị mê muội, không còn làm chủ được bản thân.
Ngài A Nan cầu Phật giải cứu thoát khỏi tà thuật
Như mọi ngày, tôn giả A Nan ôm bát vào nội thành khất thực. Khi thấy A Nan đi ngang qua trước cửa nhà, Ma Đăng Già hết sức vui mừng bước tới xá chào rồi thưa:
- Bạch Tôn giả! Hôm nay con xin thỉnh Ngài vào nhà để gia đình con được cúng dường.
Ngài A Nan còn đang do dự tìm cách chối từ, thì bà mẹ của Ma Đăng Già cũng bước tới tha thiết mời Tôn giả vào nhà, cùng lúc bà niệm chú tiên Ta-tỳ-kã-la của Phạm Thiên. Lúc này, tôn giả A Nan cảm thấy thần trí trở nên hỗn loạn. Hiệu lực của thần chú đã khống chế được Ngài. Tôn giả không tự chủ được, bước vào trong nhà như cái xác không hồn. Ma Đăng Già không kềm được cảm xúc, ôm chầm lấy Ngài A Nan, tỏ tình thương nhớ, sau đó cô đưa Tôn giả vào phòng riêng của mình.
Tôn giả A Nan lúc này thần trí mơ màng giống như mặt trăng bị mây đen che kín, lờ mờ khi tỉnh, khi mê. Trong khoảnh khắc còn chút tỉnh táo đó, Ngài cố hết sức kháng cự và khẩn thiết cầu cứu với đức Như Lai: “Thế Tôn đại từ bi! Xin hãy mau cứu con! Xưa con đã tạo nhân gì, mà nay gặp phải tai nạn này?”.
Lúc này, đức Phật dùng thiên nhãn quán xét, thấy Ngài A Nan đang gặp nạn, liền từ nơi đỉnh nhục kế phóng hào quang hiện ra sen báu, có hóa thân đức Phật ngồi kiết già tĩnh tọa, đồng thời lại nói thần chú bí mật, xong bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi đem thần chú ấy đến dẹp trừ tà chú để giải cứu A Nan.
Lập tức Ngài Văn Thù Sư Lợi phóng ánh sáng chiếu đến chỗ Ngài A Nan. Lúc bấy giờ, nhờ thần chú của Như Lai, Ngài A Nan như được hào quang của Thế Tôn xua đi đám mây đen tối, bỗng nhiên tâm trí được khai thông, bừng lên tỉnh giác. A Nan thoát ra khỏi vòng tay sắc dục của Ma Đăng Già, nhanh chân một mạch về tinh xá Kỳ Viên.
Ma Đăng Già nhờ thần lực của thần chú Phật đỉnh nên tâm ái dục tiêu trừ, chứng quả A-na-hàm, xuất gia theo Phật, không bao lâu sau lại chứng được quả A-la-hán. Có một số Tỳ-kheo nhìn thấy thành quả tu tập của cô mà tự hổ thẹn! Phẩm hạnh của Tỳ-kheo ni Ma Đăng Già về sau lan tỏa khắp nơi, nhiều người trong thành nghe được tin này ai nấy cũng đều cảm phục, mọi người hướng về cô sinh tâm cung kính cúng dường.
- 5035
Viết bình luận