Thái Sơn: Khách Tăng | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thái Sơn: Khách Tăng

Thái Sơn: Khách Tăng

Ở núi Thái Sơn, vào khoảng niên hiệu Đại Nghiệp có một vị khách tăng đi đến miếu Thái Sơn muốn xin ngủ trọ lai. Viên thủ từ giữ miếu nói: “Ở đây không còn có nhà cửa nào, chỉ có dưới dải vũ của miếu thờ thần là có thể ngủ được. Nhưng gần đây những người ngủ trọ lại đều bị chết liền”. Vị tăng nói: “Không sao”. Thủ từ bất đắc dĩ phải nghe theo và kê giường cho vị tăng đó ngủ ở dưới giải vũ. Đến tối vị tăng ngồi ngay ngắn tụng kinh được chừng một canh thì thấy trong màn có tiếng hoàn bội (vòng xuyến bằng ngọc mà phụ nữ đeo để trang sức). Lát sau thì thần hiện ra, vái chào vị tăng đó. Vị tăng bèn hỏi: “Nghe nói gần đây những người ngủ trọ lại phần nhiều bị chết, có phải là đàn việt làm hại họ không?” Mong hãy bảo hộ cho họ”. Thần nói: “Gặp những kẻ mà ngày sắp chết chứ không phải là là đệ tử sát hại họ. Xin thầy đừng lo”.Vị tăng bèn mời ngồi nói chuyện được một lúc áng chừng bằng thời gian ăn một bữa cơm. Vị tăng bèn hỏi: “Nghe người đời truyền tụng rằng thần núi Thái Sơn cai trị bọn quỷ, có thực vậy không?”. Thần đáp: “Quả có như vậy. Có phải là thầy muốn gặp những người đã quá cố chăng?”. Tăng đáp: “Có hai vị tăng là bạn cùng học chết trước, nay muốn được gặp họ”. Thần hỏi biết họ tên rồi nói: “Một người đã sinh trong cõi người còn một đang ở trong địa ngục vì trọng tội, không thể gọi đến được. Nếu thầy muốn tới thăm y thì có thể được!”. Tăng nghe nói rất mừng bèn đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng bao xa thì thấy nhiều đám lửa cháy trong ngục miếu ánh sáng rừng rực. Thầy dẫn vị tăng đó đến một viện, từ xa đã trông thấy một người đang gào thét trong đám lửa, không nói năng gì được, hình dáng biến đổi không còn nhận ra được nữa, mà máu thịt thì bị cháy khét nhìn rất thương tâm.

Thần bèn nói: “Chính hắn đấy. Thầy không muốn xem khắp lượt ư?”. Vị tăng  buồn rầu thương xót đòi ra. Lát sau thì quay về tới miếu, lại cùng ngồi với thần, nhân đó hỏi xem muốn cứu bạn học xem có cách nào không. Thần đáp: “Có cách, nếu viết được cho hắn một bộ Kinh Pháp Hoa thì hắn sẽ được tha”. Lát sau tới lúc tảng sáng thì thần từ biệt vị tăng và trở vào điện đường. Sáng ra viên thủ từ đó thấy vị tăng không chết thì lấy làm lạ. Vị tăng đó bèn thuật lại đầu đuôi cho nghe, rồi lập tức viết ngay một bộ kinh Pháp Hoa để cứu bạn học. Kinh chép xong, sửa sang đâu vào đấy rồi lại mang kinh đến miếu ngủ trọ. Đêm đó thần lại hiện ra như lần đầu, vui vẻ vái chào, hỏi đến để làm gì. Vị tăng bèn nói rõ mục đích. Thần nói: “Đệ tử đây đã biết cả rồi. Thầy viết kinh cho bạn, mới viết đề mục, bạn thầy đã được tha rồi. Nay người bạn đó đã được sinh ở cõi người, song chốn này không được thanh tịnh, không thể để kinh. Vậy thầy hãy mang về đưa lên chùa”. Trò chuyện hồi lâu, tới lúc gần sáng vị tăng từ biệt đi ra đi vào đưa kinh lên chùa. Quan biệt giá Hoàng Châu là Trương Đức Ngôn trước kia làm quan ở Duyên Châu biết rất rõ chuyện này.

Nguyên chú:

Truyện này có xuất xứ từ sách Minh Báo Ký. Sách này có hai quyển do Đường Lâm làm thượng thư bộ lại thời Vĩnh Huy đời Đường soạn.



 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4405068
Số người trực tuyến: