"Gia đình tôi đang an lành, sao lại phải tu?"
Một lần, có người mới đến hỏi một vị Thiền sư là “Việc gì tôi phải tu? Hiện tại bây giờ tôi đang ở cùng gia đình. Tôi thương con tôi mà con tôi nó cũng thương tôi, gia đình tôi thương nhau, chúng tôi đang sống thật an lành thì sao mà phải đi tu?”.
Vị Thiền sư đó mới trả lời “Ồ, ông bảo là bố con ông thương nhau vậy thì ông hãy nhìn kia. Ngoài sân đang có hai con chó con nó đang đùa với nhau đấy. Rõ ràng chúng nó thương nhau lắm, nhưng bây giờ nếu ông ném vào một mảnh xương vụn thôi, chắc chắn chúng sẽ quay ra gầm gừ nhau với con mắt thù hằn. Tình cảm gia đình cũng như vậy mà thôi.”
Đây quả là sự thật chua chát, vì con người chúng ta luôn sẵn có bản năng ích kỷ và sẽ nổi giận mỗi khi lợi ích cá nhân bị xâm phạm, không khác gì những loài khác. Vị Thiền sư bảo rằng “Tình cảm cha con ông cũng vậy thôi. Chẳng hạn bây giờ con ông phải lòng một cô gái hư hỏng mà ông không cho cưới thì tình cảm bố con ông, hòa khí gia đình có còn hòa thuận nữa hay không?”
Thế gian ngũ dục (tài sắc danh thực thụy), chẳng hạn như tài sản, mua dây kết oán nặng nhất là do đồng tiền, thử hình dung những đứa trẻ là con cái của mình khi chia gia tài mà không đều thì sao? Bao nhiêu tình nghĩa chăm nuôi con cái từ bé, bao nhiêu công ơn, như mọi người vẫn nói là “công cha như núi Thái Sơn/ nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.
Tình mẹ thương con như nước trong nguồn là không cùng không tận. Nhưng có khi chỉ vì người mẹ cho đứa em nhiều, đứa anh ít mà tình nghĩa vô tận ấy có thể bị che lấp hẳn đi thay bằng oán thù, sân giận. Thế rồi liệu hai người anh em, là ruột thịt trong gia đình có thương nhau được nữa không? Chắc chắn sẽ rất khó khi đồng tiền chênh lệch nhau. Rất nhiều chuyện xảy ra trong thế gian chỉ vì đồng tiền mà mất tình mất nghĩa, cho nên các Ngài đưa ra hình ảnh hai con cún đùa nhau. Trông nó chơi với nhau thì thấy tình cảm thân thiết bao nhiêu nhưng chỉ một miếng xương ngũ dục quẳng vào thì sẽ mất hết tình nghĩa, thay bằng oán thù.
Vị Thiền sư đã hỏi như vậy. Chỉ cần một chút dục lạc của thế gian, bởi vì không tu, cha cũng không tu, mà con cũng không tu thì nếu chợt người bố hay là người con vướng chút dục lạc thế gian, mà người kia không đồng ý thì hai cha con liệu có còn thương nhau nữa không? Chúng ta thử cùng nghĩ xem? Liệu lúc đó gia đình có còn hòa thuận?
Cho nên cái tình cái nghĩa, ơn cha ơn mẹ thì sâu vô cùng. Nhưng mà chỉ một cái miếng xương vụn thôi, nghĩa là chỉ một chút dục lạc thế gian xen vào giữa thì tình cảm có thể tan biến. Bởi vì con người hay bất kỳ loài nào thì cũng đều có sẵn lòng ích kỷ, chứa đầy dục vọng tham sân si. Thế cho nên phải tu, phải sửa tâm mê muội cho thế gian dục lạc này là thật, có thế thì mới nói được chuyện an vui. Còn như chưa chịu tu, chưa chịu sửa tâm mê muội của thế gian, thì chắc chắn không thể bảo đảm được sự an vui với cái hạnh phúc thế gian được.
(Sưu tầm)
- 439
Viết bình luận