Đức Gyalwang Drukpa Khai Thị: Ý nghĩa của việc hành hương
Phần: Pháp thoại
Chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề của thế giới hiện đại, nguyên nhân chính xuất phát từ lòng vị kỷ và tâm tranh đấu hơn thua. Thực hành tâm linh giúp con người trưởng dưỡng tình yêu thương chân thật hướng tới muôn loài, thiên nhiên, núi sông, cây cỏ chứ không chỉ là học cách sống tốt với mọi người.
Trong tiếng Phạn, “Pad” có nghĩa là chân, “Yatra” có nghĩa là hành hương. Pad Yatra là cách chúng tôi khơi gợi vấn đề bảo vệ môi trường trên toàn cầu, nâng cao nhận thức của con người về lối sống thân thiện với môi trường. Pad Yatra là truyền thống được thực hành từ rất xa xưa. Trong lịch sử, con người không có các phương tiện đi lại có động cơ như bây giờ. Con người phải nhờ đến sức kéo của voi, ngựa hay lừa. Tuy nhiên, các bậc Thầy giác ngộ ngay từ thời đó đã dạy con người biết bảo vệ môi trường. Các Ngài dạy rằng chúng ta không nên sử dụng sức của các loài vật như ngựa, voi bởi chúng ta sẽ khiến chúng bị vắt kiệt sức. Chúng ta nên chia sẻ những khó khăn với chúng trên đường hành hương. Tất nhiên, bạn có thể nhờ đến sức kéo của các loài vật đó đối với hành lý cá nhân. Nhưng bản thân bạn phải tự bước đi. Bởi khi chúng ta đi, chúng ta chạm vào đất mẹ, đó là cách chúng ta đang kết nối với Mẹ Thiên nhiên, với đất, nước, gió, lửa. Chúng ta trở về gần hơn với thiên nhiên nguyên thủy. Bạn sẽ được hồi sinh và quan trọng hơn, trưởng dưỡng được nhận thức về trí tuệ bản lai. Chính vì vậy, các bậc Thầy giác ngộ khuyên mọi người nên đi bộ hành hương.
Nhưng ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học hiện đại, con người phát minh ra xe hơi, tàu lửa, máy bay và vô số các phương tiện giao thông tối tân khác. Con người bị ngập chìm trong các phương tiện đó khiến họ chỉ biết vui thú hưởng lạc. Họ quên rằng cách đây vài trăm năm họ đã sống gần gũi với thiên nhiên như thế nào.
Tôi đang nỗ lực tạo ra một cuộc cách mạng, tuy rằng ở quy mô khá nhỏ. Tôi kêu gọi bạn bè, đệ tử của tôi, những người có ý thức bảo vệ Mẹ Thiên nhiên, cùng tham gia. Tôi khuyến khích họ rằng: “Hãy cùng đi với tôi! Tại sao bạn lại không đi bộ cơ chứ?”. Thật ra tôi không phải là một vận động viên đi bộ tài ba. Nhưng tôi khuyến khích họ bằng cách tự mình đi bộ với họ, dần dần nhậm vận tự nhiên họ sẽ cảm thấy có động lực để đi. Đó là những gì mà chúng tôi đang làm. Tôi đi bộ cùng với mọi người. Và không chỉ đi, đó là cách chúng tôi tạo dựng lại mối liên hệ vốn đã sẵn có với Mẹ Thiên nhiên. Đồng thời, chúng tôi cũng sử dụng đôi bàn tay của mình làm các thiện hạnh – nhặt rác không phân hủy mà con người đã thải vào môi trường. Ở Ấn Độ, Nepal, và các quốc gia kém phát triển, ý thức về môi trường của con người còn thấp, mọi người thường xuyên vứt ra đường những rác thải như vậy. Trên đường hành hương, chúng tôi thu gom lại và làm sạch môi trường, tuy việc làm đấy chỉ được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng đó lại là việc làm có ý nghĩa to lớn. Bởi đó là tấm gương để những người còn lại có thể noi theo.
Trong nhiều chuyến bộ hành, đoàn hành hương của chúng tôi có đến 600, 700, thậm chí 1.000 người. Tất nhiên, vẫn chưa quá con số 1.000. Nhưng mọi người rất hoan hỷ tham gia. Tôi biết họ gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, nhiều người phồng rộp chân không bước đi được, nhưng họ vẫn cứ đi. Chúng tôi không chỉ đi qua các vùng đồng bằng mà còn leo lên những ngọn núi cao 5.000m. Ai cũng bước đi trong niềm hỷ lạc. Tôi thật sự rất hoan hỷ khi có nhiều người tham gia cùng chúng tôi trong nỗ lực nâng cao niềm khích lệ và nhận thức về một lối sống thân thiện với môi trường. Đặc biệt đối với người dân của các nước thuộc thế giới thứ ba hay các các quốc chậm phát triển, họ chưa thật sự sống thân thiện với môi trường.
Thế giới ngày nay thật kỳ lạ. Họ gọi những gì khốc liệt xảy ra trong thiên nhiên là “thiên tai”. Đó là cách gọi sai lầm. Đó không phải là thiên tai mà là nhân tai. Nhưng chúng ta vẫn cứ cố gắng gán cho những điều xảy ra đó với cái tên “thiên tai”. Chúng ta tìm cách đổ lỗi cho thiên nhiên: “Sao mà thiên nhiên lại tồi tệ như vậy”. Nhưng đó không phải là bản chất của thiên nhiên, thiên nhiên vốn dĩ rất tươi đẹp nhưng đâu có sự lựa chọn nào khác cho thiên nhiên khi thiên nhiên nổi giận bởi chính chúng ta đã tạo ra sự hỗn loạn đó. Chính vì vậy, chúng ta cần phải tự giáo dục mình để nâng cao nhận thức về việc quan tâm đến thiên nhiên hơn nữa. Đó cũng chính là lý do Pad Yatra được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên toàn thế giới về vấn đề môi trường. Và chúng tôi đang nỗ lực xây dựng một hình mẫu về cách hành xử thiện lành đối với môi trường.
(Đức Gyalwang Drukpa khai thị tại Humburg, Đức năm 2015)






