Tiền thân Bồ Tát Địa Tạng cứu mẹ thoát cảnh địa ngục và chứng quả Phật
Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện, Phẩm thứ tư, có kể lại câu chuyện rằng vô lượng kiếp về thuở quá khứ, thời đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, Ngài Địa Tạng là một hiếu nữ tên Quang Mục có nhiều phúc đức. Nhưng mẹ của Quang Mục lại là người rất ác, tạo vô số ác nghiệp. Khi mạng chung, bà bị đọa vào địa ngục. Quang Mục tạo nhiều công đức hồi hướng cho mẹ, và nhờ phúc duyên cúng dàng một vị A-la-hán, vị Thánh này đã cho biết rằng, mẹ của cô đã thoát khỏi cảnh địa ngục sinh vào cõi người, nhưng vẫn còn chịu quả báo sinh vào nhà nghèo hèn, hạ tiện, lại bị chết yểu… Vì lòng thương mẹ và chúng sinh, Quang Mục đã đối trước đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai phát nguyện: “Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sinh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sinh và ngã quỉ, v.v... Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chính Giác”.
Chuyện kể rằng
Thuở quá khứ vô lượng a-tăng-kỳ kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Tuổi thọ của Ngài đến bốn mươi kiếp. Khi Quang Mục gặp vị Sa-môn này thấy tướng hảo quang minh, điềm tĩnh, dáng vẻ thoát tục, nên bước tới chắp tay cung kính xá chào rồi bạch rằng:
- Bạch Tôn giả! Hôm nay con thành tâm thỉnh Ngài về nhà để con được cúng dàng, mong ngài từ bi hoan hỷ chấp nhận để con có cơ hội gieo trồng hạt giống phúc điền.
Vị A-la-hán mỉm cười gật đầu chấp nhận lời thỉnh cầu của cô. Cô liền trở về nhà sắm sửa các thứ phẩm vật dâng lên cúng dàng. Sau khi thọ trai xong, vị A-la-hán hỏi:
- Cô mong cầu điều gì?
Quang Mục thưa:
- Kính bạch Ngài! Thân mẫu con vừa mới qua đời, con thành tâm tác lễ trai tăng, tu tạo phúc lành... Những việc làm đó cùng sức chú nguyện của chư tăng, con xin hồi hướng tất cả cho mẹ. Con thỉnh cầu muốn biết thân mẫu con sau khi qua đời đã sinh về cảnh giới nào?
GIẾT HẠI CHÚNG SINH RƠI VÀO ĐƯỜNG ÁC
Vị A-la-hán cảm động trước lòng hiếu thảo của cô, liền nhập định quán xét, thấy mẹ của Quang Mục bị đọa vào đường ác, chịu vô vàn khổ sở.
Ngài hỏi Quang Mục rằng:
- Mẹ cô lúc còn sinh tiền đã tạo nghiệp nhân gì mà nay phải đọa trong địa ngục, chịu nhiều sự thống khổ như vậy?
Quang Mục thưa rằng:
- Thưa Ngài! Lúc còn sinh tiền, mẹ con ưa thích ăn cá, ba ba... Không những thế, bà còn ăn rất nhiều trứng và con của chúng nữa, khi chiên, khi luộc, tha hồ ăn cho thỏa thích. Nếu như tính ra, mẹ con đã ăn các loài đó nhiều không đếm xiết. Nay con cầu xin Tôn giả rủ lòng từ bi thương xót, chỉ dạy cho con biết phải làm thế nào để cứu giúp mẹ con thoát khỏi cảnh khổ ấy?
Sau khi nghe Quang Mục kể xong, vị A-la-hán động lòng từ bi bèn chỉ dạy phương pháp để cô cứu mẹ:
- Nếu như cô thành tâm tha thiết niệm danh hiệu đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và đắp vẽ hình tượng của đức Phật này, rồi cung kính phụng thờ thì kẻ mất người còn đều được phúc báu lợi lạc.
Quang Mục nghe xong liền đem bán hết những đồ vật quý giá trong nhà, dùng tiền mướn thợ sơn vẽ tượng Phật, tôn thờ đúng pháp. Lại sắm sửa hoa quả, nhang đèn đem dâng cúng Phật. Nghĩ đến mẹ mình đang bị đọa trong ác đạo, nên cô một lòng chí thành lễ lạy, bố thí, phóng sinh, giúp đỡ mọi người như lời vị A-la-hán chỉ dạy. Cô lại siêng năng niệm danh hiệu đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai.
Một đêm nọ, cô mộng thấy đức Phật hiện thân đứng trên không trung, thân hình cao lớn tựa như núi Tu-di, ánh vàng rực rỡ, phóng hào quang lớn, bảo Quang Mục rằng:
- Này hiếu nữ! Chẳng bao lâu nữa mẹ ngươi sẽ tái sinh vào nhà ngươi, đứa bé này sau khi chào đời vừa mới biết đói khát nóng lạnh thì liền biết nói.
Vài tháng sau đó, trong nhà Quang Mục có một nô tỳ hạ sinh bé gái, chưa đầy ba ngày thì đã biết nói. Đứa bé ấy khóc than với Quang Mục rằng:
- Trong vòng luân hồi sinh tử, tuy có tạo nhân lành nhưng tôi chỉ sinh làm con của người nữ tỳ thấp hèn, thọ mạng lại ngắn ngủi chỉ đến năm mười ba tuổi là chết. Sau đó, tôi lại phải đọa vào đường ác nữa, vậy mong cô nghĩ ra phương pháp gì để cứu tôi với.
QUANG MỤC PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN
Quang Mục nghe đứa bé nói như vậy, đoán biết đây là mẹ mình, trong lòng vô cùng thương xót, ngửa mặt lên hư không mà khấn nguyện:
- Nguyện cho thân mẫu con vĩnh viễn thoát khỏi cảnh địa ngục. Đến năm mười ba tuổi thọ mạng đã hết, mẹ của con không còn rơi vào địa ngục, ngã quỷ hay các đường khác mà chịu tội nữa, cũng không tái sinh làm thân người nữ xuất thân nghèo hèn. Nếu được như vậy thì kể từ hôm nay, đối trước tôn tượng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, con xin phát lời đại nguyện: “Nguyện đời đời kiếp kiếp về sau, trong cõi Ta-bà này có những chúng sinh nào tạo tội rồi bị rơi vào ba đường ác như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, con sẽ vào trong đó cứu giúp họ, khiến cho tất cả đều được thoát khỏi đường khổ, chứng được đạo quả, lúc đó con mới thành Chính đắng Chính giác”.
Quang Mục vừa phát nguyện xong thì mười phương thế giới đều chấn động. Lúc ấy, trên không trung bỗng nhiên phát ra tiếng nói của đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai bảo Quang Mục rằng:
- Này Quang Mục! Ngươi quả thật là người từ bi, đại hiếu. Vì thân mẫu mà phát đại thệ nguyện như thế. Mẹ của ngươi đến mười ba tuổi thì qua đời, khi xả bỏ thân này được sinh làm người Phạm Chí, sống lâu trăm tuổi. Sau khi hết báo thân ấy sẽ sinh về cõi nước Vô Ưu, thọ mạng lâu dài không thể đếm hết. Cuối cùng được thành Phật, hóa độ trời người nhiều như số cát sông Hằng vậy.
Quang Mục nghe Phật nói xong hết sức vui mừng, đại nguyện càng thêm kiên cố!
Địa Tạng Bồ Tát được biết đến bởi đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn cho đến khi Bồ Tát Di Lặc hạ sinh. Ngài phát nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng Bồ Tát thường được xem như là vị Bồ Tát của chúng sinh dưới cõi địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Trong văn hóa một số quốc gia Đông Á, Đức Địa Tạng là Bồ Tát hộ mệnh cho trẻ em, cũng như bảo vệ các vong linh của trẻ em hoặc bào thai chết yểu.
- 7229
Viết bình luận