Đức Tara - Người mẹ không bao giờ bỏ rơi chúng ta

Người mẹ cất tiếng gọi từ bóng tối.

Bạn hãy nhắm mắt lại chỉ một phút thôi và nhìn vào cuộc đời mình.

Có bao giờ chúng ta cảm thấy mình lạc lối không? Không phải lạc trên đường phố mà lạc theo cách chỉ có trái tim mới có thể hiểu được. Lạc trong nỗi đau không thể gọi thành tên. Lạc trong nỗi sợ lúc 3:00 sáng, bám lấy ta như một cái bóng tối, bám lấy màn đêm. Lạc trong một câu hỏi nhức nhối: Mình đã làm gì với cuộc đời mình?

Đó chính là khoảnh khắc của sự thật. Khi mọi lớp vỏ bọc bong tróc hết, chỉ còn lại sự trần trụi của tâm hồn.

Và bây giờ trong bóng tối dày đặc riêng tư nhất ấy, hãy tưởng tượng một âm thanh vang lên — không phải từ bên ngoài mà từ một nơi sâu thẳm bên dưới mọi ngôn ngữ, bên dưới mọi suy nghĩ.

Trong trẻo ấm áp như tiếng người mẹ hiền gọi đứa con lạc lối trở về nhà. Dịu dàng làm sao, khẩn thiết làm sao và hoàn toàn không có chút phán xét hay trách móc, chỉ có một tình thương vô điều kiện.

Âm thanh đó chính là Tara — là Mẹ, là Đấng giải thoát. Và nghi lễ Tara được thực hành cho Pháp hội cầu nguyện Quốc thái dân an tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên mà chúng ta sắp thực hiện chính là hành động của sự quay về. Quay về với âm thanh của Mẹ và bằng cả thân khẩu ý, chúng ta cùng nhau thưa lên rằng:

"Mẹ ơi, chúng con đã về. Mẹ Tara ơi, xin hãy đến! Om Tare Tutare Ture Soha”

Mẹ Tara là ai?

Đức Tara không phải là bức tượng đồng, không phải là câu chuyện thần thoại, không phải biểu tượng treo trên tường. Trong truyền thống sâu xa của chúng ta, Đức Tara là một vị Phật hoàn toàn giác ngộ, đang sống, đang hiện hữu ngay trong giây phút này với lời thệ nguyện vĩ đại:

"Ta sẽ ở lại trong thế gian này không mệt mỏi cho đến khi tất cả chúng sinh đều được giải thoát."

Một người mẹ bình thường có thể ngồi bên con suốt một đêm. Nhưng Tara, Ngài là người mẹ đã thề ở bên chúng ta từ kiếp này cho đến kiếp khác đến khi chúng ta thực sự giải thoát khổ đau. Các Bậc Thầy dạy rằng trước khi lời cầu nguyện của chúng ta được thốt thành lời thì Mẹ Tara đã đáp ứng rồi.

Đã bao giờ bạn tự hỏi: Có khi nào trong cuộc đời, giữa hoàn cảnh tưởng chừng không lối thoát, bỗng nhiên một cánh cửa mở ra? Có khi nào đau khổ tột cùng, bỗng nhiên người lạ đến an ủi, hay có một câu nói vô tình lại chạm đúng mình? Có khi nào sắp chìm đuối bỗng có một tấm ván nổi lên?

Chúng ta hãy nhìn lại — đó không phải là ngẫu nhiên, đó là bàn tay của Mẹ Tara. Hành động kín đáo, dịu dàng, không phô trương. Mẹ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chỉ có chúng ta vì quá bận rộn mới không nhận ra mà thôi.

Câu chuyện về lời nguyện đã làm rúng động trời đất

Trong kinh có kể rằng trong một thời gian xa xưa, trước cả kiếp của vũ trụ này, có một vị công chúa tên là Yeshe Dawa — có nghĩa là "trăng của trí tuệ bản lai." Qua vô số kiếp sống tu tập không mệt mỏi, Ngài đã đến gần cửa giác ngộ.

Các vị tăng sĩ đến gặp công chúa và nói rằng: "Thưa công chúa, với công đức vô lượng của ngài, kiếp tới ngài sẽ tái sinh làm thân nam và dễ dàng thành một bậc đạo sư vĩ đại được tất cả kính ngưỡng."

Và công chúa đã trả lời nhẹ nhàng từ tốn nhưng khiến trời đất rúng động:

"Kính bạch chư tôn đức, sự phân biệt nam nữ chỉ là sản phẩm của vô minh. Trong bản tâm giác ngộ, làm gì có nam, làm gì có nữ."

Rồi công chúa lập lời thệ nguyện vĩ đại:

"Con xin nguyện từ nay cho đến khi luân hồi rỗng không, con sẽ luôn tái sinh trong hình tướng nữ. Con sẽ dùng thân nữ để cứu độ chúng sinh và để chứng minh rằng giải thoát không phải đặc quyền của bất kỳ giới tính nào."

Không phải vì bị bắt buộc mà công chúa đã chọn với tất cả sự tự do và lòng từ bi — đó là Đức Tara.

Đó là lý do không ai trong chúng ta là không đủ tiêu chuẩn để đến với Ngài. Bởi vì Mẹ đã nguyện hiện thân cho chính những ai đã từng bị xem thường, từng bị bỏ qua, từng bị gạt sang bên lề.

Cơ duyên hội tụ trong pháp hội Đại Bi Quan Âm tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Buổi lễ này không phải là một nghi thức bình thường — đây là một cơ duyên hiếm có trong nhiều đời. Bởi có ba điều hội tụ cùng một lúc tại nơi này.

Điều thứ nhất là Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Ngài đã được huyền ký trong mật điển Văn Thù. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã huyền ký về sự hiện thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong hình tướng một vị tăng, với dòng truyền thừa Gyalwang Drukpa, và tiếp kế là những Bậc Thượng sư thành tựu xác nhận qua nhiều thế kỷ là hóa thân chân thật của Quán Thế Âm trong mỗi đời. Khi kết thúc hạnh nguyện của đời đó, Ngài đều để lại xá lợi Quan Âm — khi trà tỳ, từ xương cốt, từ tim của Ngài để lại xá lợi có hình Đức Quán Thế Âm.

Và hôm nay, Hóa thân chân thật của Đức Quán Thế Âm đang ngồi vào vị trí chủ đàn. Trong truyền thống Kim Cương thừa, người chủ đàn không chỉ là dẫn lễ — Ngài là cầu nối của thân khẩu ý, nơi Ngài trong lúc làm chủ đàn trở thành thân khẩu ý của vị Phật bản tôn.

Chúng ta tham dự đàn tràng chỉ tụng chân ngôn. Chúng ta không cầu nguyện lên Tara từ xa mà chúng ta đang được dẫn thẳng vào lòng từ bi của Mẹ Tara.

Đức Quan Âm và Đức Tara vốn là biểu hiện của cùng một đại dương từ bi vô lượng. Quan Âm là đại bi ở trạng thái tĩnh lặng. Đức Tara là đại bi hành động — như những con sóng đang chảy từ cùng một đại dương.

Khi hóa thân Quan Âm ngồi vào vị trí chủ đàn Tara, hai dòng năng lực ấy gặp nhau và cộng hưởng — không cộng lại mà nhân lên gấp bội. Đây là điều hiếm có đến mức lịch sử nghìn năm Phật giáo Kim Cương thừa luôn ghi chép lại những thời khắc thiêng liêng đặc biệt.

Điều thứ hai là nơi chúng ta tham dự pháp hội — Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Đây không chỉ là công trình kiến trúc mà là một Mandala sống, mang trong mình năng lực gia trì tích lũy qua từng nghi lễ, từng lời chú, từng tấm lòng thành của tất cả những người đã đến trước chúng ta. Trong kinh điển dạy rằng cùng một lời cầu nguyện tại một thánh địa được gia trì, công đức có thể tăng lên gấp trăm ngàn lần.

Điều thứ ba là chúng ta — những trái tim chân thành vân tập cùng nhau cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên. Một người gọi mẹ giữa rừng sâu, tiếng gọi có thể nhỏ. Nhưng hàng trăm, hàng nghìn người cùng gọi mẹ giữa đại ngàn — tiếng gọi ấy vang vọng đến tận chân trời.

Và lời cầu nguyện hôm nay không chỉ cho bản thân mình — chúng ta đang dâng lên lời cầu nguyện cho đất nước của mình. Cầu nguyện quốc thái dân an, cầu nguyện hòa bình thế giới. Lời cầu nguyện ấy được đặt vào tay chính đức hóa thân Quan Âm để dâng lên Phật Mẫu Tara. Hai dòng đại bi cùng nhau hướng về sự an lành của tất cả chúng sinh. Năng lực của lời nguyện như thế không ngôn ngữ nào đo lường được.

Khi Phật - Pháp - Tăng hội tụ đầy đủ thì cánh cửa gia trì mở ra hoàn toàn — không có gì có thể mạnh hơn điều đang diễn ra tại pháp hội này trong giờ phút ấy.

Hình ảnh Đức Tara

Chúng ta hãy nhìn vào bất cứ bức tượng nào của Đức Tara. Ngài ngồi uy nghi nhưng có một chi tiết nhỏ mà ít ai để ý: chân phải của ngài duỗi về phía trước — không co lại trong tư thế ngồi thiền mà duỗi ra sẵn sàng, như thể Ngài đang ở trong chính hành động đứng dậy để đến với chúng ta.

Tay phải của ngài mở ra, hướng xuống ấn ban ơn tối thượng. Ngài không nắm chặt tay lại, không chỉ lên trời mà mở ấn thí nguyện hướng về phía chúng ta. Và cái nhìn của Đức Tara không hướng lên cõi trời xa xôi, không hướng lên phía trước mà hơi thấp xuống — hướng về chúng ta, về chính giây phút này.

Mẹ không chờ được thuyết phục rằng chúng ta xứng đáng. Mẹ đã đang chuyển động — bàn chân đã ở phía trước, bàn tay đã mở ra, ánh mắt đã nhìn xuống.

Điều duy nhất được yêu cầu của chúng ta là đáp lại sự chuyển động của Mẹ Tara bằng chuyển động của chính mình.

Cho dù chúng ta đến với lòng tin hay hoài nghi, với trái tim tràn đầy tình yêu thương hay những vết thương lòng — tất cả đều được chào đón. Vì tất cả đều có chỗ dưới chân Mẹ Tara.

Hãy đến, mang theo nỗi đau và niềm hy vọng. Hãy mang theo tên của những người thân yêu, những người đã mất. Hãy mang theo trái tim con người của chúng ta — một trái tim tuyệt đẹp, đôi khi bị đau khổ vỡ vụn nhưng không bao giờ thôi tìm kiếm chân lý.

Hãy mang lại tất cả, bởi vì Mẹ Tara — Mẹ của chúng ta — đã ở đây rồi.

Om Tare Tutare Ture Soha

Mong nguyện những gì chúng ta hiểu về Đức Tara sẽ đơm hoa kết trái. Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đều thoát khổ đau. Nguyện cho tất cả chúng sinh gặp được lòng từ bi nhanh chóng của Phật Mẫu Tara và nguyện cho tất cả chúng sinh tìm thấy giải thoát ngay trong kiếp sống này. Nguyện cầu cát tường trải khắp muôn phương.