Tấm gương hiếu đạo thời nay
Có thể nói từ trong tâm khảm, không ai là không thương kính cha mẹ. Nhưng để thực hiện song hành tâm hiếu và hạnh hiếu một cách trọn vẹn thì không mấy ai làm được. Ở đây, chúng ta không bàn đến hạng người mang tội đại nghịch (giết cha, giết mẹ) hay những kẻ nghịch tử chỉ báo hại và làm khổ cha mẹ. Vấn đề đáng nói là đối với những người con tuy có hiếu, mong muốn được thể hiện đạo hiếu nhưng rồi cũng không làm được gì nhiều cho các đấng sinh thành. Câu chuyện về một người con bệnh tật nuôi mẹ nằm liệt giường có thể khiến bạn suy ngẫm về những điều mình đã làm đối với cha mẹ và có thể làm để báo hiếu cha mẹ.
Nếu ai tìm về thôn 2C xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, Quảng Nam hỏi thăm người hàng xóm nhà anh Trương Minh Thắng thì sẽ nhận được câu trả lời rằng: “Tội lắm, nó mang trọng bệnh nhưng vẫn gượng đau nuôi mẹ. Người hiếu đạo như nó ở đây hiếm lắm...”.
Người đàn ông nổi tiếng hiếu đạo ấy đã bước sang tuổi 51, gầy yếu vì chứng bệnh ung thư dạ dày hành hạ cùng căn bệnh tim quái ác. Còn người mẹ già đã bước sang tuổi 80 bị tai biến nằm liệt gường suốt 4 năm nay. Người con 51 tuổi ấy luôn bên mẹ kể cả lúc làm việc để kiếm chút tiền đong gạo cho hai mẹ con đắp đổi qua ngày.
Anh Trương Minh Thắng hàng ngày vẫn gượng dậy cố làm thêm kiếm tiền nuôi mẹ
Lớn lên vì mặc cảm khó nghèo, rồi mẹ luôn đau ốm nên anh quyết ở vậy nuôi mẹ và không hề nghĩ đến chuyện vợ con. Người đàn ông đơn độc này gắng gượng vượt qua sự hành hạ của căn bệnh ung thư dạ dày, suy giảm chức năng tim, hở van hai lá để nuôi mẹ dưới mái nhà hiu quạnh...
Không tiền mua thuốc chữa bệnh, lại sống trong cảnh bần hàn, nên sức khoẻ anh ngày càng yếu. ”Tui mới từ bệnh viện Đà Nẵng về, các bác sĩ bảo muốn sống phải vào Sài Gòn điều trị suy giảm chức năng tim, hở van hai lá một phần tư cùng chạy hoá trị liệu căn bệnh ung thư dạ dày. Nhưng tiền đâu ra để đi. Còn mẹ ở nhà nằm một chỗ ai lo...” Anh Thắng kể.
Vay mượn ít tiền, anh ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng phẫu thuật cắt bỏ 2/3 dạ dày nhưng những cơn đau vẫn chưa hết. “Sau lần phẫu thuật hồi cuối năm 2010, đến tháng 3/2011, tui lại đau, phải ra nằm ở khoa ung bướu bệnh viện Đà Nẵng gần một tháng. Bỏ mẹ ở nhà không ai nuôi, bí quá, tui xin đưa mẹ ra nằm ở khoa nội tim mạch cùng bệnh viện để tiện chăm sóc...”, anh Thắng kể lại.
Anh bảo hàng đêm anh vẫn cố nói cười để mẹ yên lòng. Nhiều lúc đau quá, anh phải chạy ra sau nhà ngồi tựa vào gốc cây ôm bụng quằn quại không để cho mẹ thấy.
Mong được sống để nuôi mẹ già
Anh bảo do thương mẹ một đời khó nghèo, vất vả, những ngày chưa lâm bệnh, anh làm đủ việc để mong mẹ được no đủ. Kể về thời trai trẻ của mình anh Thắng bảo: Sau hơn 7 năm trời chiến đấu ở chiến trường Camphuchia, đến năm anh xuất ngũ trở về địa phương vào năm 1986. Cũng như bao thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về mong muốn lập gia đình để phụng dưỡng người mẹ già ngóng chờ những đứa cháu con để vui tuổi già.
Nhưng anh bảo về lại quê nhìn gia cảnh gieo neo, một mình mẹ sống trong cảnh khốn khó anh không nỡ có vợ. Trong suy nghĩ của mình anh bảo phải cố làm lụng có chút vốn lận lưng rồi mới lập gia đình. Nhưng khổ nổi người mẹ già bao năm tần tảo nuôi con giờ lại đau ốm triền miên.
Bao nỗ lực làm lụng kiếm tiền của anh nơi mảnh đất khó nghèo này cuối cùng cũng chỉ đủ cho hai mẹ con đắp đổi qua ngày. Mơ ước về một mái ấm gia đình có người vợ yêu thương dần tan biến khi sức khoẻ anh ngày càng suy kiệt.
Đến năm 2008, khi người mẹ bị tai biến não nằm một chỗ cũng là lúc căn bệnh ung thư dạ dày tái phát, không còn đủ sức để lo việc đồng áng. Anh Thắng buộc phải chuyển sang nghề đan lát kiếm mỗi ngày 15.000 đồng nuôi mẹ. Nhưng rồi nghề đan lát không kéo dài bao lâu do sức khoẻ của anh ngày càng suy kiệt sau lần mổ cắt dạ dày hồi cuối năm 2010.
Ngồi nhìn người mẹ già nằm bất động đôi mắt mở to nhìn anh mỗi ngày, anh lại gắng gượng ngồi dậy cười nói cho mẹ vui. Rồi cố nén những cơn đau để tiếp tục đan lát kiếm chút tiền mua thức ăn cho mẹ!
- 426
Viết bình luận