Trân trọng thân người khó được | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Trân trọng thân người khó được

Quán niệm về thân người khó được

Nay ta thoát khỏi vương tám nạn,
Được thân người toàn vẹn ,phúc thay.
Nếu không nắm lấy cơ may,
Dịp nào còn được như vầy nữa sao?

Theo quan kiến Phật giáo, có được “thân người” là vô cùng quý giá và hoàn hảo, bởi vì được sinh ra làm người giúp chúng ta thoát khỏi tám nạn lớn và có được mười điều may mắn vô cùng hy hữu sau:

1. Thoát khỏi tám nạn lớn gồm:

- Thoát cảnh Địa ngục

- Thoát cảnh Ngã quỷ

- Thoát cảnh Súc sinh

- Thoát cảnh sinh lên cõi Trời Trường thọ

- Thoát khỏi cảnh sáu căn khiếm thiếu

- Thoát khỏi cảnh sinh nơi biên địa

- Thoát khỏi cảnh sinh thời không có Phật

- Thoát khỏi cảnh không có tín căn.

Khi thực hành pháp quán này, chúng ta có thể dành thời gian mỗi ngày, ngồi tĩnh lặng và suy ngẫm, phân tích như sau:

Thoát cảnh Địa ngục

Thật may mắn vì bạn không bị sinh trong Địa ngục. Đó là nơi khổ não chồng chất, dù là địa ngục nóng hay lạnh, chúng sinh ở đó phải chịu đau đớn suốt đêm ngày, không có được một giây phút bình an. Ác nghiệp của những chúng sinh bị đọa vào Địa ngục ngăn cản họ không được biết đến Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng. Cho dù có nghe đến giáo pháp họ cũng không thể tư duy thực hành bởi nỗi đau đớn đã lấn át chiếm đoạt trọn vẹn thân tâm họ.

Thoát cảnh Ngã quỷ

Cảnh giới của Ngã quỷ theo như kinh pháp dạy là một cõi sống vất vưởng, sống bằng ảo tưởng và nhất là bị chi phối bởi đói khát dày vò. Thức ăn của các chúng sinh đó phải theo nghiệp, họ thèm khát vô cùng nhưng khi có được thức ăn thì không thể ăn được. Chúng sinh nơi đó không thể nghe được giáo pháp do ác nghiệp ngăn che. Một số loài quỷ có thể nghe được giáo pháp thì lại không đủ trí tuệ và sự an bình nội tâm để thực hành theo.

Thoát cảnh Súc sinh

Phần lớn súc sinh trên thế giới này hoặc luôn luôn trong cuộc chiến bảo toàn mạng sống, không biết lúc nào mình sẽ bị chết đói hay ăn thịt, hoặc phải sống kiếp nô lệ, bị con người bắt làm những công việc nặng nhọc hay bị phanh thây xẻ thịt, chặt đầu lột da để phục vụ ham muốn hưởng thụ của con người. Loài lớn ăn hiếp loài bé, như con muỗi bị con sâu ăn, con sâu lại bị con chim ăn, loài lớn hơn lại ăn con chim. Mạng sống của loài súc sinh vô cùng mong manh. Những con vật có phước hơn thì được hưởng cuộc sống sung sướng nhưng lại không có tri thức để ý thức về cuộc sống về bản thân.
Hãy thiền định suy ngẫm về loài Súc sinh luôn đắm chìm trong si mê, ngu muội. Dù một con vật có thể nghe một bài Pháp, nó vẫn không đủ khả năng hiểu và thực hành, do đó, không thể đạt được giải thoát.

Chúng ta có được thân người quý giá, thoát khỏi nỗi đói khát, si mê cùng cực của quỷ ác, địa ngục và súc sinh nhưng chúng ta vẫn dửng dung và quên lãng đi sự thật hiển nhiên đó. Vì vậy, bạn hãy suy niệm rằng phúc duyên may mắn thay bạn đã không phải sinh vào những cảnh khổ như thế mà lại được làm người với đầy đủ khả năng thực hành Phật Pháp! Do đó việc quán thân người khó được nhắc chúng ta rằng hãy luôn biết trân trọng những gì mình đang có, đừng vùi quên, đừng lãng phí nó.

Thoát cảnh sinh lên cõi Trời Trường thọ

Một số người cho rẳng sinh vào cõi Trời là tốt nhưng thực ra không phải như vậy. Có ba cõi trời là Sắc giới, Dục giới và Vô sắc giới. Riêng cõi trời Dục giới có gần 30 tầng, trong đó có cõi trời Trường thọ. Chúng sinh khi sinh lên cõi Trời này sẽ an trụ trong vô số đại kiếp trong trạng thái định, không tạo thêm ác nghiệp song cũng không thể đoạn trừ phiền não, khi Đức Phật ra đời thuyết Pháp họ cũng không biết tìm đến nghe, không tích lũy thêm được thành tựu tâm linh nào cho đến khi kiếp sống đó kết thúc. Khi hết phúc báo, vô số ác nghiệp được tích tụ từ vô thủy kiếp sẽ khơi dậy và khiến họ đoạ lạc. Được sinh lên cõi trời này còn được gọi là “tai nạn kiếp thứ ba”, nghĩa là kiếp này chúng ta làm phúc, kiếp sau lên trời nhưng kiếp sau nữa chắc chắn sẽ đọa lạc.
 
Ngài Xá Lợi Phất có một người đệ tử Tì Bà là một thần y rất giỏi ở thời Phật chuyên chữa cho vua.  Một lần, có một đệ tử của Ngài Xá Lợi mắc 1 căn bệnh nặng không chữa được, Ngài mới nhớ ra mình có một đệ tử là thầy thuốc hiện đang ở cõi trời. Do có phép thần thông nên Ngài đã lên cõi trời để tìm ông Tì Bà hỏi bài thuốc chữa cho đệ tử của mình. Khi lên cõi trời, Ngài gặp ông Tì Bà đang ngồi trên xe ngựa vẫy tay. Ngài ngạc nhiên vì ngày xưa ở dưới thế gian khi gặp chư tăng, bổn phận của một cư sĩ đệ tử là phải chắp tay cung kính cúi chào. Lúc này ông Tì Bà mới dừng xe lại và xin sám hối lạy thầy vì khi được được sinh lên đây, ông không còn thời gian để nghĩ gì đến Phật pháp ngoài nghĩ đến việc nhảy múa, vui chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi mới thuyết cho ông một bài pháp và nhắc nhở ông tu tập.

Quán niệm nỗi khổ sinh vào cõi Trời Trường thọ cho ta thấy sự may mắn được tái sinh trong cõi người vì đây là cõi trung gian, không quá khổ như ba cõi thấp, cũng không quá sướng như chư thiên đến nỗi quên mất Phật pháp. Vì vậy, chỉ có con người mới có đủ tuệ giác để thực hành Phật Pháp.

Thoát khỏi cảnh sáu căn khiếm thiếu

Bạn hãy tiếp tục suy ngẫm về những bất hạnh khiếm khuyết chức năng cơ thể mà mình đã tránh được. Nếu mắt bị mù, bạn sẽ không thể nhìn thấy bậc Thầy, chư Phật, chư Bồ tát, cũng không thể quán tưởng, đọc tụng hay nghiên cứu Kinh điển. Nếu bị khiếm thính, bạn sẽ không thể nghe giáo pháp giải thoát, những lời khẩu truyền quán đỉnh từ bậc Kim cương Thượng sư. Tương tự, nếu bị câm ngọng hay tay chân thiếu khuyết thì sự thực hành của bạn cũng sẽ bị cản trở rất nhiều. May mắn hơn cả là ý căn vẹn toàn giúp bạn có khả năng tư duy hiểu biết. Bạn có thể thấy quý giá biết nhường nào khi mình có đủ sáu căn, tức sáu giác quan nhận thức (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), có đầy đủ mọi điều kiện của thân người để thực hành Phật pháp.

 

Thoát khỏi cảnh sinh nơi biên địa

“Biên địa” chỉ nơi không có Phật pháp. Nếu sinh ra ở một nơi không có Phật pháp, dù có được thân người hoàn hảo thì cũng sẽ thành uổng phí bởi bạn không biết đường hướng để tu hành. Đời sống của bạn sẽ đắm chìm trong những mối ràng buộc và bận tâm thế tục mà không thể giải thoát. Trong vũ trụ quan Phật giáo, nơi biên địa đó giống như Bắc Câu Lô châu. Ngày nay, chúng ta có thể liên tưởng đến những quốc gia xa xôi trên trái đất này, nơi chưa từng được đón nhận ánh đạo vàng Phật pháp.

Thoát khỏi cảnh sinh vào thời không có Phật

Kinh điển dạy rằng, quãng thời gian kể từ khi một Đức Phật nhập Niết bàn đến khi một Đức Phật khác đản sinh là rất lâu. Giáo pháp của Đức Phật Thích Ca trải qua 500 năm Chính Pháp, tiếp đến là 1.000 năm Tượng Pháp và sau đó là 10.000 năm Mạt Pháp. Kết thúc thời Mạt Pháp, tất cả xá lợi của Đức Phật từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ về Bồ đề Đạo tràng và thị hiện lại hình ảnh Đức Phật Thích Ca một lần nữa trước khi tan biến hoàn toàn, sự kiện này gọi là Xá lợi Niết bàn. Sau đó, Phật pháp sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian và con người chìm trong vô minh u tối trong một thời gian dài. Sau khi xá lợi Niết bàn, con người đi vào thời kỳ Kiếp giảm, cứ 100 năm tuổi thọ lại giảm đi một tuổi, liên tục như vậy tới khi tuổi thọ còn 10 tuổi, sau đó bắt đầu thời kỳ Kiếp tăng, cứ 100 năm tuổi thọ tăng thêm một tuổi cho tới khi tăng đến 84.000 tuổi. Sau đó, tuổi thọ tiếp tục cứ 100 năm lại giảm một tuổi cho đến khi đạt mức 80.000 tuổi. Khi đó, Đức Phật kế tiếp là Đức Phật Di Lặc mới đản sinh. Khoảng thời gian như vậy tính ra thực sự là một con số khổng lồ. Suốt trong thời gian đó, chúng sinh không được thấy ánh sáng Phật pháp, không được nghe đến Tam Bảo dù chỉ một lần. Nếu được sinh làm người trong lúc ấy cũng chẳng được chút lợi ích. Không biết đến Phật pháp, chúng ta không thể thực hành tâm linh một cách đúng đắn, không thể tích lũy công đức và nhân giải thoát, mà sẽ chỉ tạo tác những nghiệp đưa đến khổ đau đọa lạc.

Chúng ta sinh vào kiếp người nhưng vào thời có Phật là vô cùng may mắn. Có người nói đời này không tu, xin hẹn đời sau đủ duyên. Nhưng thực ra không có kiếp sau ấy. Nếu bị đọa địa ngục, ở đó chỉ 5 ngày được quay lại thế gian thì lúc đó Phật pháp diệt rồi, không có cơ hội được tu tập nữa. Kiếp người không biết đường lối tu tập, không biết có kiếp sau để được sinh thành người nữa không? Mà nếu có thành người cũng không biết có phúc duyên được hạnh ngộ Minh sư và có điều kiện tu tập không? Trong cuộc đời, chúng ta đã tạo vô số nghiệp ác, chỉ sảy một đường tơ kẽ tóc là có thể đọa địa ngục. Bởi vậy chúng  ta phải tận dụng từng giây từng phút của kiếp người này để tu tập.