Âm thầm phấn đấu công việc cũng là một “mật hạnh”
Ngoài trường hợp chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, trong hầu hết các thời điểm, sự may mắn mà chúng ta nói đến, là tổng hợp của tầm nhìn, nghị lực, tự rút kinh nghiệm và khả năng quản lý.
Tổng biên tập người Nhật Yataro Matsuura đã có hiệu sách của riêng mình vào năm 27 tuổi, không chỉ trở thành chủ hiệu sách mà sau này ông còn là tổng biên tập của tạp chí bán chạy, nhà văn của những cuốn sách được yêu thích, bậc thầy về mỹ học.
Những người không hiểu ông ấy, nhất định sẽ nói rằng ông may mắn và có tuổi trẻ đầy triển vọng. Nhưng tôi đã từng đọc trong một cuốn sách viết về tuổi trẻ của ông.
Thời trung học, ông đã sang Mỹ khi chưa đầy 20 tuổi, tại đó ông nhận mình chẳng làm được gì ra hồn, thậm chí lang thang đến nỗi trở thành một kẻ thất nghiệp, nhưng ông thích đọc sách và thường xuyên tìm đến hiệu sách. Thời điểm đó ông ăn bữa trước thì không đủ tiền để ăn bữa sau, sống mông lung và bất lực, không biết tương lai đi về đâu.
Tuy nhiên, ông lại không lựa chọn dành toàn bộ thời gian của mình vào việc kiếm một ít tiền sống qua ngày, cho dù mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, cũng sẽ mang chiếc bụng đói đến hiệu sách để đọc sách.
Năm tháng trôi qua, ông dần dần có nhiều hiểu biết về các hiệu sách và những kiểu khách hàng khác nhau, lúc này trước mắt ông dần dần xuất hiện một cơ hội kinh doanh. Ông mang một số sách Âu Mỹ và tạp chí cũ, đặc biệt là sách chuyên ngành thiết kế trở về Nhật Bản, bán cho người có nhu cầu, sau cùng ông thành công trở thành một chủ hiệu sách.
Ông từng bước tạo nên một thương hiệu trong ngành, khi mọi người muốn có một cuốn sách nước ngoài nhưng không tìm được thì sẽ nghĩ ngay đến chỗ của anh chàng Matsuura, anh ta nhất định có cách. Một chàng trai còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, trong nhịp sống phồn hoa của nước Mỹ, có thể kiên trì làm bạn với tri thức mỗi ngày.
Đây là khả năng khác biệt so với những người bình thường của ông, cũng là nền tảng giúp sự nghiệp của ông sau này gặt hái thành công.
Tiến bộ chỉ là chuyện của riêng bạn, không liên quan đến ai khác, miễn là bạn giữ cho cuộc sống của mình luôn đi lên bằng cách bỏ ra đủ sự nỗ lực thì chắc chắn bạn sẽ có được thành quả xứng đáng.
Nhiều năm nay chúng ta đã gặp qua rất nhiều người thành công, những thành tựu của họ, dù lớn hay nhỏ, đều có lý do riêng của nó. Nhưng họ chưa bao giờ nói cho bạn biết đằng sau những thành tựu đó, họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức.
Phấn đấu trong cô đơn và im lặng là một kiểu trải nghiệm như thế nào?
Một nhân viên văn phòng bình thường sử dụng khoảng thời gian sau giờ làm việc của mình như sau: Cô dành ra 4 giờ mỗi ngày để suy ngẫm nhiều hơn, rồi lặng lẽ viết bài cho trang blog của mình để chia sẻ với những người hâm mộ.
Rất nhiều người không chịu được môi trường đơn giản và khô khan như vậy, nhưng nhà văn bình thường này lại duy trì thói quen đó trong suốt nhiều năm. Cô từ bỏ thời gian giải trí của chính mình.
Trong khi những người khác đang dạo phố thì cô kiên trì viết bài, những người khác đang lướt web thì cô trả lời nhận xét của bạn đọc, cô ấy làm mọi thứ một cách lặng lẽ. Đồng nghiệp và bạn bè xung quanh hoàn toàn không biết cô ấy đang những việc này, cho đến khi cô xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình và thu hút hơn 100.000 người hâm mộ.
Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao trong số chúng ta có những người mà bạn thấy họ rất đỗi bình thường, nhưng bỗng nhiên một ngày nào đó, họ trở nên thành công và bỏ rất xa chúng ta? Bởi vì họ đang âm thầm nỗ lực, họ đang một mình phấn đấu nên bạn chưa bao giờ nhìn thấy.
Điều quan trọng nhất là họ có thể chịu được sự thờ ơ lạnh nhạt của người khác và không khuất phục trước cám dỗ, họ có tầm nhìn, có kế hoạch, và càng thấm thía câu nói “chỉ có sự chuẩn bị đầy đủ thì mọi chuyện mới được giải quyết thành công”. Khi một người đạt thành tựu nào đó, những người xung quanh thường nói rằng anh ta may mắn.
(Mai An biên tập)
- 468
Viết bình luận