nương tựa

Có những buổi sáng ta thức dậy mà ngực đã nặng trĩu, lòng bồn chồn không rõ vì sao. Có những đêm khuya, tâm cứ chạy vòng vòng theo những lo lắng chưa thành hình. Cảm giác ấy, ai trong chúng ta cũng từng nếm.
Có những lúc trong đời, ta thấy mình chới với: một nỗi lo không gọi được tên, một sợ hãi trước điều sắp tới, một cảm giác cô đơn giữa bộn bề. Ngay trong khoảnh khắc ấy, có một đấng luôn dõi theo và sẵn lòng đưa tay - nhanh đến mức chỉ cần ta khẽ gọi. Đó là Đức Tara.