Tìm kiếm
Tâm người, ai đó từng ví, giống như một con khỉ chuyền cành. Còn tâm người thời nay thì như con khỉ ấy vừa chuyền cành vừa cầm điện thoại - mỗi giây một cành mới, một mối lo mới, một thông báo mới. Chính cái nhảy nhót không ngừng ấy khiến gió dễ thổi ta đi, bởi gió chỉ cần một khe hở, mà tâm tán loạn thì toàn khe hở.
Người mà các anh hùng liệt sĩ thương nhất, lo nhất trước khi nhắm mắt, là mẹ của các anh. Là vợ con các anh. Là đồng đội bị thương nằm bên cạnh các anh. Nếu hôm nay bạn muốn làm điều gì đó khiến các anh mỉm cười — hãy chăm sóc những người ấy.
Khi một người ta thương sắp ra đi, ta có thể làm gì cho họ? Đức Nhiếp Chính Vương chỉ ra một thực hành giản dị, không đòi hỏi nghi thức cầu kỳ, mà ai cũng có thể làm được.
“Dạo này thế nào?” - “Ôi bận lắm!” Ta đáp như một phản xạ, có khi còn pha chút tự hào. Bận đã thành một cách để nói “tôi cần thiết, tôi có giá trị”. Lịch càng kín, ta càng thấy mình quan trọng.
Đức Phật không ở trên núi. Ngài ở trong tâm bạn. Và các hương linh cũng không bị ngăn bởi khoảng cách — họ được chạm tới bởi tâm chân thành, không bởi mét vuông hay lộ trình. Một bàn thờ nhỏ. Một ngọn nến. Một tấm lòng. Đủ để làm nên một đàn tràng. Dưới đây là những thực hành đơn giản, ai cũng làm được, ngay tại nhà mình.
Sáng ngày 24/7, khi tiếng trống khai đàn chuyên tu vừa dứt, đại chúng đã vân tập đông đủ tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên để cùng bước vào khóa chuyên tu trì tụng lời cầu nguyện Đức Liên Hoa Sinh như ý Thành tựu, nhân ngày vía Đức Liên Hoa Sinh (mùng 10 tháng 6 lịch Kim Cương thừa).
Barche Lamsel - Lời nguyện cho những ai đang bị chướng ngại chặn đường
Bản tụng tiếng Việt - và lời mời đồng tụng tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Mùng 10 tháng 6 theo lịch Kim Cương thừa là ngày vía Đức Guru Tsokye Dorje, một trong tám hóa thân của Đức Liên Hoa Sinh Đại sĩ. Dịp này, nhiều Phật tử hành hương về Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo) nhiễu tháp, cúng đèn và trì chân ngôn, trong khi người ở xa chọn cách hướng tâm cầu nguyện ngay tại nhà.
Bạn hãy ngồi yên và quán tưởng điều này trong mùa tháng Bảy: Người lính trẻ nằm dưới tấm bia không tên kia - trong một kiếp nào đó - đã từng là mẹ của tôi. Đã từng bế tôi. Đã từng nhịn ăn cho tôi no. Và trong kiếp này, người ấy lại một lần nữa cho tôi tất cả - cho tôi cả mạng sống của mình, để tôi được ngồi đây, bình an thắp một nén hương.
Theo truyền thống Kim Cương thừa, mùng 10 hàng tháng lịch Kim Cương Thừa (tháng này là 24/07 DL) là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh – Guru Rinpoche, bậc được xưng tán là Đức Phật thứ hai. Bậc Thượng sư đã phát lời thệ nguyện rằng Ngài chưa từng, và sẽ không bao giờ rời xa những ai hướng về Ngài với niềm tin. Ngài dạy: nơi nào có lời cầu nguyện chí thành, nơi đó Ngài hiện diện, không phải như một ký ức xa xôi của lịch sử, mà như một sự hiện diện sống động ngay trước cửa nhà, ngay trong tâm người trì tụng.
Thân trung ấm và hai cơ hội giải thoát còn lại
Bạn đang đọc kỳ 22 của chuỗi 25 bài Mỉm cười bước qua cửa tử.
Ta biết ơn người thương mình thì dễ. Nhưng biết ơn cú vấp đã quật ngã ta? Biết ơn lần bị phản bội?
Bài 6 - bài khó nhất của cả chuỗi, và cũng là bài chuyển hóa ta nhiều nhất.
Pháp hội Dược Sư lần thứ 49, được cử hành lúc 7h ngày 22/7 đúng mùng 8 theo truyền thống Kim Cương thừa, cũng là ngày vía Đức Phật Dược Sư.
Ngày 27/7 không chỉ dành cho người đã khuất. Còn có người trở về, nhưng để lại một phần thân thể ở chiến trường. Còn có người trở về nguyên vẹn hình hài nhưng mang trong máu thứ chất độc truyền sang con, sang cháu — những em bé chưa từng biết chiến tranh là gì mà vẫn đang gánh chiến tranh trên tấm thân mình.
Người đồng nghiệp khiến bạn ức chế. Người từng đối xử tệ với bạn. Nếu tôi nói họ đang âm thầm dạy bạn điều mà người tử tế không dạy được thì sao?
Bài 6 - bài khó nhất của mùa này, và cũng giải phóng bạn nhiều nhất.
















