Cầu sinh cõi Trời nguy hiểm như thế nào?
Niệm Phật cầu vãng sinh là pháp môn tối thắng, được vãng sinh đến thế giới Cực Lạc thì không còn tái sinh đọa lạc, hoàn toàn không còn tạo nghiệp, tự mình gia công tiến tu cho đến ngày thành Phật độ chúng sinh. Tu hành các pháp môn khác cố nhiên cũng tốt. Nhưng công phu tu không đạt đến cứu cánh tất nhiên sẽ bị đọa lạc.
Ở Tây Trúc (Ấn Độ) có Ngài Vô Trước Bồ Tát người ở nước Kiện Đà La(?) sau khi Đức Phật Niết Bàn 1.000 năm. Khi sinh Ngài có rất nhiều điềm lạ, sau nhân gặp Phong hóa (giáo pháp) của đức Phật mà ngộ đạo rồi xuất gia tu học. Em của Ngài là Bồ Tát Thế Thân, học rộng biết nhiều, hiểu suốt các môn học. Ngài Vô Trước là đệ tử của Ngài Sư Tử Giác, mật hạnh không ai bằng được, lại tài cao học rộng. Hai ba vị hiền triết này ước nguyện với nhau rằng: Phàm công nghiệp tu hành được bao nhiêu thì công đức đem hồi hướng nguyện được gặp đức Từ Thị (Đức Di Lặc). Nếu ai bỏ thọ mệnh trước (ai mất trước) mà thành được điều tâm nguyện này thì sẽ trở lại báo cho biết để cùng sinh lên.
Sau đó Ngài Sư Tử Giác xả thọ mệnh trước, đến ba năm sau cũng không thấy trở về báo, rồi kế đến Ngài Thế Thân cũng xả thọ mệnh, mãi đến sáu năm sau cũng không thấy trở về báo. Lúc ấy các ngoại đạo đều chê bai cho rằng Ngài Thế Thân và Ngài Sư Tử Giác đã trôi lăn trong ác thú mới không thấy có linh ứng gì. Sau đó vào một hôm buổi tối, khi Ngài Vô Trước Bồ Tát bắt đầu dậy các đệ tử phương pháp thiền định thì bỗng nhiên ánh đèn bị lóa đi (che lấp). Trong hư không sáng rực, có một người ở trên cõi trời, ở trên hư không bay xuống sân rồi bước lên bậc cửa đi vào, kính lễ Ngài Vô Trước. Ngài Vô Trước hỏi: “Ngài đi đâu tới thế! Tên Ngài là gì?”. Đáp rằng: “Từ lúc tôi bỏ thọ mệnh thì sinh vào trong hội chúng đệ tử của đức Từ Thị (Di Lặc) ở trên cõi trời Đâu Suất. Tôi sinh ra ở từ trong hoa sen, vừa mới nở thì đức Từ Thị bảo tôi rằng: “Tốt lắm! Đến đây Quảng Tuệ! Khi tôi đi nhiễu quanh Ngài xong liền đến đây báo cho ông biết”.
Ngài Vô Trước Bồ Tát hỏi: “Ngài Sư Tử Giác bây giờ ở đâu?”. Đáp rằng: “Khi tôi đi nhiễu đức Từ Thị thì trông thấy ông Sư Tử Giác ở bên ngoài chúng (ở ngoại viện đâu suất) , mê đắm nhạc trời không có thời gian rỗi để ngoái lại với nhau thì làm sao mà về báo được”.
Vô Trước Bồ tát sau khi nghe nói sinh thiên rất nguy hiểm, nên phát nguyện không sinh thiên mà phát nguyện sinh Tịnh độ (theo Tịnh Độ Thập Nghi Luận của Đại sư Trí Giả). Thiết nghĩ, Ngài Sư Tử Giác là một vị Bồ Tát Đại thừa, sinh thiên còn bị ngũ dục dẫn dắt, hà huống gì là phàm phu chúng ta, qua đó cho thấy rằng sinh thiên là điều nguy hiểm vô cùng! Đối với người tu thiền định, nếu công phu chưa đạt đến trình độ siêu xuất tam giới, không luận sinh lên một cõi trời nào, sau khi hưởng hết phúc báu sẽ bị đọa lạc, rồi tùy theo nghiệp mà thọ báo. Lời này đã được Đức Phật nói cho Tôn giả A Nan trong Kinh Lăng Nghiêm. Đúng là tu Tịnh độ không có nguy hiểm, nên nói:
“Nhiều người tu đến Phi Phi Tưởng
Không bằng quy hướng Tây phương”.
Trong thời khóa niệm Phật, mỗi ngày chúng ta nên đọc Kinh Di Đà, thường nên đọc vào công phu chiều. Đọc một lần, là một lần bạn đã huân tập cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm của cõi nước Tây Phương Cực Lạc vào trong tạng thức. Giống như bạn xem phim, một lần xem là một lần những hình ảnh trong phim đã huân tập vào tạng thức của bạn. Tuy hiện tại bạn chưa sinh Cực Lạc mà trong tâm đã được bao vây bởi cảnh giới Tây phương. Trong tương lai, đến giây phút lâm chung, ngoài công đức trì niệm danh hiệu Phật mà hằng ngày bạn huân tập, bạn sẽ được Phật và Thánh chúng hiện ra tiếp dẫn. Lại còn những cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh mà hằng ngày bạn đọc Kinh A Di đã được huân tập, cũng từ trong tâm thức sẽ hiện ra trợ giúp cho bạn vãng sinh nhanh chóng hơn.
“Lược trích: “Luận Niệm Phật”
Nguyên tác: Ðại sư Ðàm Hư
Dịch giả: Thích Tâm An)
- 1850
Viết bình luận