Nguồn gốc của chướng ngại cản trở chúng ta đến với hạnh phúc
Thứ sáu, 19/06/2026, 17:09
Các bạn đang đọc bài 6 trong cuốn sách Hạnh phúc tại tâm
Hạnh phúc có điều kiện
Nhiều người tin rằng họ sẽ hạnh phúc khi đạt được một mục tiêu nào đó trong tương lai - chẳng hạn như giảm cân hay đạt điểm cao trong kỳ thi. Người khác lại cho rằng nếu chịu khó làm việc tích cóp tiền của lúc này để an ổn với lương hưu hay có thể tự chu cấp cho mình về sau, họ sẽ có một tương lai hạnh phúc. Mọi người thường được dạy lối tư duy như thế - lảng tránh và trì hoãn hạnh phúc hiện tại hay đặt cho nó những điều kiện nhất định. Nhưng làm như vậy chính là chúng ta đang tự giới hạn bản thân. Nếu chúng ta không giảm cân và không đạt điểm cao nhất thì sao đây? Liệu những điều kiện này có làm thay đổi việc chúng ta thực sự là ai và có ngăn cản chúng ta đạt được hạnh phúc? Trên thực tế, chúng ta đáng được hưởng hạnh phúc vì hạnh phúc chính là bản chất vốn có của chúng ta, hạnh phúc là một phần của chúng ta chứ không phải một sự trao đổi. Vì vậy, đừng đóng hộp hạnh phúc với nhãn mác “chỉ dùng trong những dịp đặc biệt”.
Kỳ vọng

Những khi chia sẻ giáo pháp, tôi thường đề cập rất nhiều đến kỳ vọng, về việc dường như nó đã trở thành thứ dịch bệnh hủy hoại hạnh phúc. Hầu hết mọi người coi kỳ vọng là điều tích cực bởi nó tạo động lực cho chúng ta phấn đấu, hướng tới cuộc sống sung túc thành đạt cho bản thân và gia đình cũng như đạt đến những mục tiêu cao cả vĩ đại. Tuy nhiên, theo tôi, kỳ vọng khiến chúng ta quá chú trọng đến kết quả và như thế chúng ta lại đang lập ra một danh mục những điều kiện và mục tiêu phải đạt được để có thể thực sự nói rằng mình đã “thành công”, thực sự cho phép mình được hạnh phúc. Ngược lại, khi không đạt được những mục tiêu ấy, chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng chán chường.
Nếu biết chú trọng đến động cơ thay vì mục đích, bạn sẽ không phải lệ thuộc vào kết quả nhất định nào đó mà chỉ cần cố gắng hết mình. Khi quá trọng thị kết quả, bạn sẽ bám chấp một cách thái quá vào viễn cảnh tương lai. Còn nếu tập trung vào động cơ, bạn sẽ tỉnh thức và thực tế hơn, bạn hiểu rằng những gì mình đang làm mới là quan trọng. Động cơ của bạn dựa trên những giá trị xuất phát từ trái tim. Nói như vậy không có nghĩa là bạn nên dẹp bỏ mọi mục tiêu. Việc đặt ra những mục tiêu như bằng cấp hay công danh trong cuộc sống có thể tạo động lực cho chúng ta phát huy hết tiềm năng, nhưng điều quan trọng là bạn nên chú trọng vào động cơ hay lý do tại sao mình muốn thực hiện những điều này thay vì bám chấp vào việc phải đạt được những kết quả nhất định. Điều thú vị là càng tập trung vào động cơ và những giá trị của mình, bạn càng làm việc hiệu quả và dễ đạt được mục tiêu, bởi những gì bạn làm mỗi ngày luôn hài hòa với mục đích sống tốt đẹp nhất. Hạnh phúc khi ấy không phải là đích đến mà đã trở thành chính cuộc hành trình.
Ví dụ, vào buổi sáng, bạn lên các mục tiêu cần thực hiện trong ngày để làm hài lòng những người thân yêu trong gia đình hay hoàn tất các công việc nơi công sở. Rất có thể đến cuối ngày, bạn thất vọng khi trong danh mục của mình còn nhiều việc dở dang chưa thực hiện được. Thay vì như vậy, nếu chú tâm vào động cơ, bạn có thể bắt đầu một ngày mới với mong ước giản dị là bày tỏ lòng tri ân đối với những người thân và sống trọn vẹn từng giây phút của ngày đó. Bạn sẽ tập trung vào việc mình làm thay vì lo lắng về những gì chưa làm được. Những giây phút dành cho những người thân yêu có thể ngắn ngủi nhưng vô cùng ý nghĩa bởi bạn thực sự tỉnh thức và hạnh phúc khi ở bên họ. Đó là sự thay đổi trong quan kiến và thái độ sống của bạn.
Bằng cách này, bạn sẽ trở nên linh hoạt cởi mở hơn rất nhiều. Bạn rộng lòng đón nhận mọi cơ hội, mọi khả năng tốt xấu có thể xảy ra trong tương lai. Chúng ta biết rằng hy vọng thường dẫn đến thất vọng, vì thế tốt nhất hãy buông bỏ mọi kỳ vọng để bắt đầu với động cơ tích cực. Điều đó chí ít sẽ giúp bạn có được một tâm thế tốt, bạn có thể chấp nhận mọi thứ xảy ra với trí tuệ tỉnh thức không cố chấp. Đời không như ước mơ, vậy tại sao chúng ta lại tự thêu dệt hạnh phúc của mình với những kỳ vọng không chắc thật?
Khi chúng ta lạc lối

Một trong những trở ngại lớn nhất của hạnh phúc là sự khác biệt giữa điều tâm mách bảo ta cần làm và hành động của ta trên thực tế. Để nghĩ, nói và làm theo đúng mục đích sống của mình quả thật không dễ dàng, nhưng càng thực hiện được như vậy, chúng ta càng trở nên hiểu biết, gắn kết và hòa hợp hơn.
Nhiều người trong chúng ta cảm thấy mình sẽ hạnh phúc hơn nếu có thể cân bằng được công việc và cuộc sống. Có lẽ chúng ta đã quên mất rằng công việc chính là cuộc sống chứ không phải thứ gì đó tách biệt mà chúng ta phải chịu đựng để đánh đổi một cuộc sống thoải mái vào lúc khác. Công việc của chúng ta vốn đầy ắp thăng trầm buồn vui, chúng ta tương tác với những người mang lại cho mình cả nụ cười lẫn nước mắt, làm những công việc đem lại cả hứng thú lẫn căng thẳng phiền não. Bởi thế, cảm xúc của chúng ta trong công việc cũng chính là thước đo hạnh phúc.
Nếu khi nào bạn cảm thấy mình đang lạc lối hay mất phương hướng, thực hành thiền định và chính niệm có thể giúp bạn nhìn sâu xuống phía dưới bề mặt xao động của tâm để thấy được tự tính trong sáng, quang minh (xem trang 59 - 77). Hãy can đảm tiến bước và học cách đưa tâm trở về giây phút hiện tại để có thể quán sát cuộc sống đang diễn ra quanh mình. Hãy xóa tan mọi lo âu nghi ngại để hân hưởng trọn vẹn từng thời khắc quý giá của ngày hôm nay.
Tập khí thói quen
Những thói quen cố hữu của tâm có thể cản trở chúng ta đến với hạnh phúc, đặc biệt là nếu ta không nhận thức được sức mạnh của nó. Theo thời gian, chúng ta hình thành những tập khí hay thói quen phản ứng nhất định trước hoàn cảnh hay con người - chẳng hạn như, chúng ta cảm thấy tổn thương khi bị ai đó phê bình hay tức tối khi ai đó bỗng dưng đâm sầm vào mình… Có thể chúng ta muốn phản ứng khác đi, nhưng thói quen đã ăn quá sâu vào tâm đến nỗi chúng biến thành tập khí hay những phản ứng tự nhiên, không cần mảy may suy nghĩ. Dường như chúng ta cứ lặp đi lặp lại lối tư duy và cách ứng xử tiêu cực đó mà không biết làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.
Bằng cách đưa tâm trở về hiện tại, chúng ta có thể nhận biết những thói quen ấy ngay khi chúng phát khởi và hiểu được nguyên nhân gây nên. Nhờ thực hành chính niệm tỉnh giác, chúng ta có thể lựa chọn không chạy theo những thói quen cố hữu để cho mình cơ hội có những trải nghiệm mới lý thú và bổ ích hơn.
Xúc tình tiêu cực
Sân giận và “những kẻ liên can” như bực bội, nóng nảy, cố chấp, hổ thẹn và cảm giác tội lỗi - có thể hủy hoại tâm chúng ta. Chúng thiêu đốt tâm ta từng phút giây và gây bao đau khổ. Khi phản ứng bột phát thiếu suy nghĩ, chúng ta nói ra những lời ác khẩu làm đau lòng người khác. Những dằn vặt khổ đau không đáng có như nghi ngờ, ham muốn, tham lam nếu không được điều chỉnh cũng lấn át thiện tâm, khiến ta trở nên hẹp hòi thiển cận. Chúng còn gây chia rẽ và tạo nên khoảng cách; chúng ta muốn lánh xa người nào đó hay một hoàn cảnh bất như ý, có khi ta muốn chạy trốn chính mình. Chúng ta có thể nhìn nhận lầm những điều kiện hay cảm xúc nhất thời thành chân lý bất biến với những tuyên bố kiểu như: Tôi sẽ mãi mãi cô đơn; tôi sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc như vậy.
Những lúc sân giận, chúng ta thường không thể nhìn nhận sự việc một cách tỉnh táo, chúng ta dễ suy đoán và đưa ra quyết định vội vàng. Nếu không thận trọng với mống giận phát khởi trong giây lát, nó có thể biến thành thái độ thù hận dài lâu. Tương tự, những xúc tình phiền não khác cũng có thể trở thành thói quen, khiến chúng ta có xu hướng đố kỵ, luôn so bì hay nghi ngờ lòng tốt của người khác. Khi ấy, tâm tư tình cảm của chúng ta sẽ chẳng còn chỗ cho niềm vui và hạnh phúc.
Chính vì vậy, chúng ta cần tỉnh giác, nhìn nhận rõ và sống hòa hợp với mọi cảm xúc của mình, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của mọi xúc tình phiền não và thực hành những phương pháp đối trị như kiên nhẫn, tri ân và biết chấp nhận. Tâm sân giận và đố kỵ sẽ đóng lại mọi cánh cửa hạnh phúc, do vậy, vì lợi ích của chính mình và mọi người xung quanh, chúng ta cần thấu hiểu bản chất các xúc tình và học cách buông xả chúng.
Chấp ngã
Trong Phật pháp, chúng tôi đề cập nhiều đến bám chấp và vô thường. “Bản ngã” là tập hợp những tri thức, trải nghiệm, niềm tin chúng ta tích lũy từ bên ngoài hoặc thông qua trải nghiệm tự thân trên đường đời để “nhận diện” chính mình. Khi quá bám chấp vào bản ngã hay cái tôi phân biệt ấy, chúng ta tự giới hạn và đặt ra nhiều điều kiện đối với hạnh phúc. Bản ngã của chúng ta bám chấp vào những sở hữu và khái niệm để cảm thấy an tâm hơn, cũng giống như cách chúng ta bám chấp vào bản ngã vậy. Điều này tạo nên một cảm giác bất an - nỗi sợ bị “sai”, bị thất bại và không biết người khác nghĩ thế nào về mình.
Nếu bạn bất mãn với bản thân, đó là bởi vì bạn chưa thực sự hiểu “chân ngã”. Bạn mới chỉ biết đến “cái tôi bản ngã”, kẻ đang báo hại và giam cầm bạn trong bất hạnh. Những điều bạn không ưa về tính cách hay những ứng xử của mình thật ra không phải là bản chất của bạn; và khi nhận thấy những điều tiêu cực ở bản thân, bạn vẫn có thể dần nhẹ nhàng giải phóng mình khỏi trói buộc của những nhãn mác định kiến đó. Qua việc rèn luyện tâm, bạn có thể chuyển hóa suy nghĩ và hành động, hay nói cách khác, bạn có quyền thay đổi cuộc đời mình.
Những mối quan hệ
Khi thấy bất mãn với cách người khác đối xử với mình, trước tiên bạn cần biết rằng bất kể họ nói hay làm gì, bạn vẫn có thể kiểm soát phản ứng của mình trong một chừng mực nhất định. Nếu như hạnh phúc xuất phát từ nội tâm, bạn không nên để các điều kiện bên ngoài chi phối nó. Chúng ta thường hiểu lầm hoặc phóng đại chủ ý của người khác, nhất là khi họ nói những lời tiêu cực, chê bai.
Cũng có khi lời nói hay hành động của ai đó khiến bạn cảm thấy họ như đang cố tình chọc tức hoặc làm tổn thương mình. Trong những tình huống như thế, bạn hẳn khó tránh khỏi bất mãn, bực bội. Tuy nhiên, nếu hiểu rằng những lời nói và hành động gây tổn thương ấy chỉ phản ánh chủ nhân của chúng chứ chẳng liên quan gì đến bạn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Mặc dù chúng như những mũi tên độc nhắm thẳng tới bạn, thực ra, chúng sinh ra từ những ngộ nhận, phóng chiếu sai lầm của người đó về bạn.
Suy ngẫm và hiểu được điều này giúp chúng ta giảm bớt những khổ đau không đáng có và thấy rằng người khác không phải là chướng ngại với hạnh phúc của mình. Thay vào đó, chúng ta nên dành sự quan tâm tới những mối quan hệ tích cực trong cuộc sống và nuôi dưỡng chúng với hạnh phúc của mình.
Sợ hãi và bất an
Chúng ta có thể cảm nhận những sợ hãi lo âu ngay trong thân thể mình. Chúng khiến ta cảm thấy bồn chồn, khó chịu và bất an trong lòng. Đây chính là rào cản ngăn cách chúng ta với hạnh phúc. Nhưng vấn đề không nằm ở bản thân nỗi sợ hãi, nỗi sợ chính là tấm biển báo giúp chúng ta trưởng thành hơn trên đường đời, hiểu mình thực sự muốn gì và trở thành con người như thế nào.
Sợ hãi và bất an chỉ có thể trở thành rào cản của hạnh phúc khi chúng ta không dám đối diện và để chúng trở nên ngày càng trầm trọng. Bản ngã thường bám chặt lấy nỗi sợ hãi, trong khi tự tính chân thực của bạn vốn vô úy và tự tại. Vì vậy, bạn chỉ cần bóc bỏ những lớp vỏ bọc, nhìn sâu vào trong tâm để nhận ra sự can đảm và tự tin luôn sẵn có nơi chính mình.
Nếu bạn gặp phải một tình huống khó chịu, hãy tìm hiểu những cảm xúc khởi phát trong tâm và thử nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau thay vì tin rằng nó là nguyên nhân duy nhất khiến bạn bất an.
Cho dù bạn có cảm thấy những trở ngại đối với hạnh phúc của mình dường như nằm ở ngoại cảnh, ở người khác hay ở chính sự cố chấp của bản thân thì khi phân tích kỹ, bạn sẽ nhận ra mình luôn nắm quyền lựa chọn để đối trị và hóa giải những phiền não ấy. Bạn có bám chấp vào những bức xúc trong phiên họp buổi sáng đến nỗi mang nó về nhà? Bạn có thường nhận hết trách nhiệm về mình trong khi có thể dễ dàng chia sẻ điều đó với mọi người? Bạn có thậm chí e ngại không dám tận hưởng hạnh phúc vì lo sợ khi hạnh phúc ra đi mình sẽ càng đau khổ?
Xét ở một khía cạnh nào đó, con người chúng ta cảm thấy dường như đương đầu với những rắc rối phức tạp và thậm chí cả đau khổ còn dễ dàng hơn là đón nhận hạnh phúc. Vì lẽ, phàn nàn than trách dễ hơn khen ngợi tán dương, liệt kê những gì mình chưa làm được trong ngày dễ hơn là nhìn nhận những gì mình đã hoàn thành. Chúng ta tự tạo ra cho bản thân vô số kỳ vọng và ảo tưởng về mọi thứ, chúng ta cũng đồng thời lo ngại rằng cảm giác hài lòng và yên bình sẽ khiến mình lười biếng.
Tôi tin rằng đã đến lúc bạn cần giải phóng tâm mình để hạnh phúc hiển lộ. Hạnh phúc đã sẵn có trong bạn từ rất lâu rồi. Càng cho phép mình hạnh phúc ngay ngày hôm nay, bạn sẽ càng hạnh phúc hơn vào ngày mai cũng như trong suốt hành trình hạnh phúc của cuộc đời này.
(Trích từ ấn phẩm "Hạnh phúc tại tâm"
Tác giả Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa
Drukpa Việt Nam biên dịch và phát hành)
Mời các bạn đón đọc bài tiếp theo:
Đọc lại bài trước ấn vào đây.
Book traversal links for Sách Hạnh phúc tại tâm
- 22/06 (Thứ hai) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 24/06 (Thứ tư) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
- 29/06 (Thứ hai) Khóa lễ cầu siêu độ chư Hương linh và Khoá tu Quan Âm - Tam bộ Tài Thiên







