Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Hơn hai nghìn năm trước, Đức Phật đã chỉ dạy: Thân thể này rồi sẽ tan rã, nhưng dòng tâm thức không chấm dứt. Trong truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa, giai đoạn chuyển tiếp ấy được gọi là Bardo, Trung Ấm. Trong khoảnh khắc chông chênh ấy, điều người ra đi cần nhất không phải là giọt nước mắt tuyệt vọng của chúng ta, mà chính là sự bình an của người ở lại, là những lời cầu nguyện chân thành, những việc thiện lành được hồi hướng, và một tình thương không bám chấp.
Pháp hội Vô Lượng Thọ Trí - Tri Ân và Báo Ân diễn ra từ 12 đến 19/8 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên với sự tham dự của Tăng đoàn Drukpa Ấn Độ và chư Tăng Ni Việt Nam, hướng tới cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu Anh hùng Liệt sĩ.
Trong bài pháp thoại này, chúng ta được lắng nghe lời khai thị về Đức Lục Độ Mẫu Tara - bậc Phật Mẫu cứu khổ, luôn thị hiện bằng vô số phương tiện thiện xảo để nâng đỡ, chở che và dẫn dắt chúng sinh. Ngài có thể xuất hiện trong thiền định, trong giấc mơ, trong đời sống hằng ngày, hoặc qua những nhân duyên rất bình dị mà đôi khi ta không nhận ra.
Cha mẹ, thầy cô, người lạ từng đỡ bạn dậy giữa đường đời - phần lớn họ không cần và không nhận sự đền đáp trực tiếp.
Bài 9: bí mật dịu dàng về cách lòng tốt thật sự lan đi trong thế gian này.
Bạn biết ơn rất nhiều người. Nhưng bạn đã làm gì cho họ chưa?
Bài 8: Khoảnh khắc lòng biết ơn phải rời khỏi trái tim để trở thành hành động - nếu không, nó mãi chỉ là một tin nhắn soạn xong mà không bao giờ bấm gửi
Sao Thổ khép tuần. Tuần trước là vô thường và buông; tuần này là ba người thầy thầm lặng của Thổ Tinh: kiên nhẫn, khiêm hạ, và trách nhiệm với nghiệp của chính mình.
Sao Kim trở lại cuối tuần làm việc. Tuần trước là thưởng thức cái đẹp mà buông; tuần này là mang cái đẹp ấy vào quan hệ - hòa hợp, hàn gắn, và dâng nghệ thuật như một cúng dường.
Thứ Năm của Sao Mộc trở lại. Tuần trước là bố thí và nương đạo sư; tuần này là niềm vui - lạc quan, tín tâm, và tùy hỷ trước điều lành của người khác.
Một người khiến ta bực bội. Một mối quan hệ căng như dây đàn. Ta mang theo sự khó chịu ấy suốt ngày, và nó gặm nhấm chính sự bình an của ta nhiều hơn là của người kia.
Giữa tuần, Sao Thủy trở lại. Tuần trước là chánh ngữ - nói cho khéo. Tuần này là điều đứng trước lời nói: lắng nghe cho sâu, và giữ tâm uyển chuyển như nước.
Trong hai mươi mốt hóa thân, Đức Tara che chở ta khỏi cả những nỗi sợ vô hình - trong đó có nỗi sợ bị oan khuất, bị vùi dập bởi lời người. Ngài nhắc ta một sự thật giải thoát: lời của người khác là thời tiết của họ, không phải bầu trời của ta. Mây có thể kéo đến, nhưng bầu trời chưa bao giờ bị mây làm hư hại.
Sao Hỏa trở lại, nhưng tuần này không phải để bùng lên rồi tắt. Đây là ngày của nghị lực bền bỉ - và của việc đặt ranh giới bằng lòng từ, không bằng lửa giận.
Có những buổi sáng ta thức dậy mà ngực đã nặng trĩu, lòng bồn chồn không rõ vì sao. Có những đêm khuya, tâm cứ chạy vòng vòng theo những lo lắng chưa thành hình. Cảm giác ấy, ai trong chúng ta cũng từng nếm.
Có những lúc trong đời, ta thấy mình chới với: một nỗi lo không gọi được tên, một sợ hãi trước điều sắp tới, một cảm giác cô đơn giữa bộn bề. Ngay trong khoảnh khắc ấy, có một đấng luôn dõi theo và sẵn lòng đưa tay - nhanh đến mức chỉ cần ta khẽ gọi. Đó là Đức Tara.
Một ngày bạn chạm vào điện thoại cả trăm lần - nhưng đã bao lâu rồi bạn chưa dừng lại đúng một phút để thấy: mình đang được cho quá nhiều?
Mở đầu chuỗi 10 bài “Sống Biết Ơn Giữa Đời Vội Vã” - viết cho những người trẻ đang chạy hết tốc lực mà đôi khi quên mất vì sao mình chạy