Nội dung sách
Được viết: 05-21-2016
Thọ của thí
Lời ghi: “Đời thượng cổ người đàn việt trai Tăng trước lấy vải để lót nơi toà ngồi, trai tăng rồi hiến vải ấy làm y (áo) nên chữ thân thêm bộ y (thành chữ thẩn), sau dùng tiền bạc thay vải. Nên chữ thân thêm bộ bối (thành ra nghĩa tiền của), nghĩa là đãi Tăng không đủ lấy làm tột kỉnh, nên thêm tặng đồ vật, nêu tột lễ tiết ân cần. Bấy...
Được viết: 05-21-2016
Súc miệng
Lời ghi: “Súc” là lấy nước rửa bợn trỉn trong miệng cho sạch để dễ nói pháp hay lễ kỉnh không ngại nơi sự lý vậy.
Súc miệng luống lòng trong sạch, ngậm nước trăm bông thơm, ba nghiệp hằng trong sạch, đồng Phật qua Tây Phương.
Án, hám án hã tá ha (câu chú đọc 3 lần).
Lời ghi: “Súc miệng luôn lòng sạch” nghĩa là khi ăn cơm xơ rau sót...
Được viết: 05-21-2016
Cắn nhành dương
Lời ghi: “Cắn” là nhai cắn. Nghĩa là tay cầm nhành dương dùng răng cắn nát. Bộ Pháp Uyển nói: “Dương thòng liễu nhỏ, nhánh mới cây non, khử nhiệt thì miệng phát mùi u lan, sạch răng thì hơi bay ưu bát”.
Khi nhăn cành dương, nên nguyện chúng sinh, nơi lòng hoà sạch, nhổ bỏ các phiền não. Án, a mộ dà di ma lệ, nhĩ phạ ca ra tăng...
Được viết: 05-21-2016
Lấy cành dương
Lời ghi: Tay cầm gọi “lấy”, “cành dương” là cây xỉa răng. Sách Bạch Ngọc Thiềm Ký nói: “Trong hư không thái vi, tinh của sao Cơ hoá làm cây liễu, xu xu hiêu hiêu trong mây lợt mưa thưa. Xưa người ta ẩn nơi cây liễu, vì muốn bày cái chí ôn nhu khiêm tốn vậy.
Truyện Ký Qui nói: Tiếng Phạn gọi: “Đán đa gia sắc sá, Đán đa dịch là răng...
Được viết: 05-21-2016
Dạy con nên người
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, gọi các Tỷ kheo:
Này các Tỷ kheo, một tín nữ chân chính khuyên dạy đứa con trai độc nhất, đáng yêu, đáng mến của mình như sau:
“Này con thân yêu, hãy giống như gia chủ Citta, hãy giống như Hattaka ở Avala”. Các vị ấy là mẫu mực trong những đệ tử nam cư sĩ của Ta.
“Này con thân yêu,...
Được viết: 05-21-2016
Thương người bệnh khổ
Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, dạy các Tỷ kheo:
- Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ kheo, một người săn sóc bệnh không đủ khả năng để săn sóc người bệnh. Thế nào là năm?
Không có năng lực pha thuốc; không biết cái gì thích đáng, cái gì không thích đáng, đưa cái gì không thích đáng, không đưa cái gì thích đáng; vì...
Được viết: 05-21-2016
Khổ tâm và vô tâm
Một thời, Thế Tôn trú ở Kosala, dạy các Tỷ kheo:
- Thành tựu với sáu pháp, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo ngay trong hiện tại sống đau khổ, hiềm hận, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế nào là sáu?
Với dục tầm, với sân tầm, với hại tầm, với dục tưởng, với sân tưởng, với hại tưởng....
Được viết: 05-21-2016
Khổ vui do mình
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo:
- Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo ngay trong hiện tại sống đau khổ, với tổn não, với ưu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. Thế nào là năm?
Ở đây, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo không có lòng tin, không có lòng hổ thẹn,...
Được viết: 05-21-2016
Khổ đau có nhiều hơn hạnh phúc?
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, gọi các Tỷ kheo:
- Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Nước mắt tuôn chảy do các ông than khóc lúc phải hội ngộ với những gì không ưa, phải chia ly với những gì mình thích, khi lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài hay nước trong bốn biển?
- Bạch Thế...
Được viết: 05-21-2016
Người bạn chân thật
Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Singàlaka, Gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, chắp tay đảnh lễ sáu phương.
Rồi Thế Tôn, buổi sáng vào thành Vương Xá khất thực, sau khi dạy Singàlaka về ý nghĩa đảnh lễ sáu phương, Ngài dạy thêm:
- Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên...
Trang
- «
- ‹ trang trước
- …
- 163
- 164
- 165
- 166
- …
- trang sau ›
- »


