Súc miệng
Súc miệng
Lời ghi: “Súc” là lấy nước rửa bợn trỉn trong miệng cho sạch để dễ nói pháp hay lễ kỉnh không ngại nơi sự lý vậy.
Súc miệng luống lòng trong sạch, ngậm nước trăm bông thơm, ba nghiệp hằng trong sạch, đồng Phật qua Tây Phương.
Án, hám án hã tá ha (câu chú đọc 3 lần).
Lời ghi: “Súc miệng luôn lòng sạch” nghĩa là khi ăn cơm xơ rau sót trong má (kẽ răng) lâu thành mùi hôi. Nên ăn xong nhăn cây xỉa răng rồi phải xúc miệng, rửa bợn cặn ấy cho sạch hết không sót. Lấy sự suy lý: Chẳng những miệng sạch, cũng sạch luôn tâm nữa vậy. “Ngậm” là ngậm trong mép.
“Trăm bông thơm” là nêu nhân quả đồng bày, nói đương ngậm nước trong miệng mùi thơm bông tủa ra ngoài miệng. Chính ví dụ giữ giới chắc thật, thể lòng trong sạch thì hương giới tự ngào ngạt vậy.
“Ba nghiệp hằng trong sạch, đồng Phật qua Tây Phương” nghĩa là nghiệp thân khẩu ý đã trong sạch, thì thể giới hai thừa tự tròn. Giới sạch làm nhân, cõi sạch làm quả bèn đồng chư Phật không hai không khác. Cực Lạc Tây Phương khảy móng tay liền đến, ba cõi chẳng đọa lạc nữa.
(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)
- 220
Viết bình luận