Rửa mặt
Rửa mặt
Lời ghi: Trước trán là “mặt”. Lại là phía mặt (phương diện), phàm vật đều có lưng có mặt; lại hướng (đối) nhau nên gọi là trước mặt. Là đầu trong một thân; thức dậy thời trước thấy người, đã trước thấy người ắt trước thấy Phật. Nên phải mỗi ngày rửa mặt sạch cho sớm để tiện hành lễ và trì tụng vậy.
Lấy nước rửa mặt, nên nguyện chúng sinh, đặng pháp môn sạch, mãi không nhơ bẩn.
Án lam tá ha (Câu chú thầm niệm 21 lần)
Lời ghi: “Lấy nước rửa mặt” nghĩa là thân huyễn này là cái thể chẳng sạch, chin lỗ thường chảy ra ngoài; nơi lỗ hang trên mặt thường đầy (tràn) vật mũi dãi chẳng sạch, nên phải dùng nước để rửa lau đi, nên mỗi hừng sớm rửa mặt vậy.
Kinh Lăng Nghiêm nói: “Tự mình chưa được độ, trước độ người khác, là Bồ Tát phát tâm. Nên người hành đạo rửa mặt thì trước phát nguyện lời này. “Pháp môn sạch” là tức sự hiển lý, đêm 8 muôn 4 ngàn môn trần lao, chuyển làm 8 muôn 4 ngàn pháp môn thanh tịnh.
Cũng tức là Môn Đà Li Ni, Môn này tổng hợp tất cả pháp, trì không lường nghĩa. Cho đến là cửa ngõ của Tam Hiền Thập Thánh dạo đi, là cửa giải thoát của tất cả người tu hành.
Nếu có thể sạch hết mê lầm, tột đến nguồn chân, thì mặt mày xưa nay chẳng cần lau mà sáng vậy. Pháp môn như thế sau khi mình được rồi, thẳng đến thành Phật, đều rốt ráo trong sạch nên gọi “mãi không nhơ bợn”.
(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)
- 217
Viết bình luận