Đức Phật – Bậc Thầy về giáo dục tâm linh
Toàn bộ mục đích của giáo dục Phật giáo là phát triển nhân cách của con người, vì nhân cách là sức mạnh duy nhất giúp con người hành động với ý chí và sự tự tin, có những hành xử đúng đắn trong cuộc sống, và phát triển tâm linh, trở thành một người tốt cho xã hội và có thể phục vụ lợi ích tốt đẹp của công đồng.
Đức Phật – Bậc Thầy về giáo dục tâm linh
Là bậc Thầy về giáo dục tâm linh, Đức Phật đã giảng dạy thực tế và sinh động bằng nhiều phương pháp khác nhau, nhằm giúp mọi người xây dựng lối sống hoàn thiện. Con người cần biết yêu thương, tôn trọng bản thân và mọi người và mọi loài hữu tình, tránh làm những điều có thể gây tổn hại cho bản thân mình và chúng sinh. Đạo Phật coi khả năng có thể giáo dục và tiềm năng của con người là điều thiết yếu để chúng ta tự mình áp dụng vào thực tiễn, đạt được các mục tiêu trong cuộc sống vật chất và tâm linh, không dựa vào bất kỳ yếu tố bên nào ngoài. Đức Phật chỉ dạy rất kỹ về những hành xử đúng đắn để chúng ta diệt trừ tất cả những tâm bệnh như tham, sân, si thông qua việc rèn kỷ luật về thân và tâm, nhờ đó đạt được sự thanh tịnh trong tâm.
Ngũ giới – bộ quy tắc đạo đức quan trọng nhất trong Phật giáo
Để giáo dục con người đạt được những mục tiêu đó, Đức Phật đã đề ra Ngũ giới (năm quy tắc sống gồm không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu). Là bộ quy tắc đạo đức quan trọng nhất trong Phật giáo, Ngũ giới là thước đo để chúng ta hành xử đúng đắn trong đời sống xã hội, đồng thời đảm bảo các quyền của bản thân và chúng sinh, gồm: quyền được sống tự do, quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ không trộm cắp tài sản của người khác; quyền được có đời sống gia đình hạnh phúc và không xâm hại đến hạnh phúc của người khác; quyền được sống hòa bình, thực hiện các hoạt động kinh tế và xã hội dựa trên sự trung thực và niềm tin. Thực hành Ngũ giới đảm bảo sự tồn tại của xã hội, là nền tảng quan trọng để đem lại lợi ích cho toàn xã hội.
Các Bậc thầy đã dạy: “Phật đặt ra giới luật vì thương các con. Như đứa trẻ mù lại hay nghịch dại, ra đường chơi sẽ bị xe chẹt. Mẹ đặt chấn song ngăn cửa, khiến con an ổn trong nhà, đợi có thuốc hiệu nghiệm sẽ giải bệnh cho con, khiến được vĩnh viễn an vui.”
Lý do Đức Phật chế ngũ giới
1. Đức Phật cấm sát sinh bởi 4 lý do sau:
a. Tôn trọng sự công bằng: Đức Phật dạy “Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự chết chóc. Vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết!”.
b. Tôn trọng Phật tính bình đẳng: Chúng sinh mỗi loài tuy thân hình khác nhau nhưng vẫn đồng một Phật tính. Sát hại một sinh vật là sát hại Phật tính.
c. Nuôi dưỡng lòng từ bi: Nhẫn tâm làm cho kẻ khác hay vật khác phải giãy giụa, rên siết, quằn quại trong máu đào, trong lệ nóng trước khi trút hơi thở cuối cùng là tự giết lòng từ bi của mình. Như thế khó mà tu hành để đạt giác ngộ giải thoát được.
d. Tránh nhân quả báo ứng oán thù.
2. Đức Phật cấm trộm cướp vì 4 lý do sau:
a. Tôn trọng sự công bằng: Chúng ta không muốn ai lấy của mình tại sao lại chăm chăm muốn đoạt của người? Làm như thế là trái lẽ công bằng.
b. Tôn trọng sự bình đẳng: Mỗi người đều có Phật tính như nhau, tại sao ta lại muốn làm khổ người khác để ta được sung sướng?
c. Nuôi dưỡng lòng từ bi: Khi vô ý đánh mất một vật gì, ta buồn khổ, ăn không ngon, ngủ không yên vậy tại sao lại nỡ tâm lấy của người để cho người phải khóc than đau khổ?
d. Tránh nghiệp báo oán thù.
Đức Phật dạy: “Người tham luyến sắc tài không chịu rời bỏ cũng như đứa bé luyến tiếc một chút mật dính trên lưới dao, thè lưỡi liễm, phải bị cái hoạ đứt lưỡi (Kinh Tứ Thập Nhị Chương).
3. Đức Phật cấm tà dâm vì các lý do sau:
a. Tôn trọng sự công bằng: Mỗi người ai cũng muốn gia đình mình đầm ấm, yên vui, vợ con mình đoan chính thì sao lại đi phá hại gia đình người?
b. Bảo vệ hạnh phúc gia đình.
c. Tránh oán thù và quả báo xấu xa: Trong các sự oán thù, không có sự oán thù nào mãnh liệt bằng sự oán thù do sự lừa dối hay phụ bạc về tình ái gây ra. Các cuộc án mạng xảy ra hàng ngày, phần lớn là kết quả của tà dâm.
4. Đức Phật cấm nói sai sự thật vì 4 lý do sau:
a. Tôn trọng sự thật: Đạo Phật là Đạo như thật; người tu theo đạo Phật phải tôn trọng sự thật.
b. Nuôi dưỡng lòng từ bi: Động lực chính của sự dối trá là lòng ích kỷ, ác độc, muốn hại người để thoả lòng dục vọng đen tối của mình. Một khi lòng từ bi không có nữa thì sự tu hành chỉ còn là giả dối và không bao giờ có kết quả tốt.
c. Bảo tồn sự trung tín trong xã hội: Trong một gia đình, một đoàn thể, một xã hội mà không ai tin ai, thì mọi công cuộc từ nhỏ đến lớn đều thất bại.
d. Tránh nghiệp báo khổ đau.
5. Đức Phật cấm uống rượu vì những lý do sau:
a. Bảo toàn hạt giống trí tuệ: Rượu còn nguy hiểm hơn thuốc độc. Một chén thuốc độc ta uống vào chết ngay, nhưng chỉ chết một thân hiện tại chứ rượu uống vào làm mất giống trí tuệ, phải chết đi sống lại vô số kiếp.
b. Ngăn ngừa những nguyên nhân sinh ra tội lỗi: Bản thân Rượu không phải là một tội lỗi như sát sinh, trộm cướp, tà dâm nhưng nó có thể làm nhân cho những tội lỗi kia sinh ra. Khi đã uống rượu vào say sưa thì tội nào cũng có thể phạm được.
Khi trì giữ được ngũ giới thì hiện đời thân người mà tâm cũng thật phẩm chất người. Không giết hại, đời sau được quả báo sống lâu khỏe mạnh; không trộm cắp, đời sau giàu có, của cải không bị xâm hại; không tà dâm, đời sau thân tướng đoan chính; không nói càn, mọi người kính tin; không uống rượu, trí tuệ thông minh. Tròn năm giới, chẳng những lai sinh được thân người mà còn đủ 5 điều kiện hạnh phúc an vui. Nếu có khả năng tu lên, càng tiến càng hay. Ngược lại, nếu không giữ đủ năm giới thì kiếp sau sẽ đọa lạc về ba đường khổ là địa ngục, ngã quỷ, bàng sinh. Ngũ giới như vậy chính là căn bản, là thềm bậc thiết yếu của tất cả bình an thế gian và xuất thế gian. Hàng Phật tử chúng ta cần tự kiểm điểm, nếu còn khiếm khuyết phần nào hãy lập tức tu sửa kịp thời. Mất thân người rồi thì biết bao giờ mới lại có dịp tu hành?
(Nhóm ĐBT biên soạn)
- 499
Viết bình luận