Phẩm 25: Bố thí cúng dường không mong báo đáp
Phẩm thứ hai mươi lăm
Bố thí cúng dường không mong báo đáp
Cầu giác ngộ sẵn sàng thân còn bỏ,
Huống chi là những vật ngoài thân.
Bố thí cúng dường không hy vọng,
Không mong báo đáp Phật tử hành.
Trong phẩm giáo lý này, mọi thứ đều phải được xem như một giấc mơ. Trong những hoàn cảnh khổ đau, mọi thứ sẽ không còn quan trọng vì rốt cuộc đó chỉ là giấc mơ. Chúng ta không thể nói: “Đó chỉ là một giấc mơ” mà chúng ta cần thực sự nhận ra: “Đó là một giấc mơ.” Ví dụ, trong khi ngủ, chúng ta mơ rất nhiều các giấc mơ khác nhau và thường rất đau khổ. Đôi khi chúng ta khóc rất nhiều đến nỗi ướt cả gối. Bạn đau khổ khi bạn mơ nhưng nó không có thật. Bạn cần có trí tuệ thấy được bản chất của cuộc sống chỉ là một giấc mơ!
Việc thực hành Bồ tát hạnh của phẩm 25 này đề cập tới mong muốn mạnh mẽ chứng đạt Giác ngộ. Khát vọng giác ngộ là mục tiêu vĩ đại nhất, do vậy hành giả cần xả bỏ những hạnh phúc nhỏ bé. Nếu tất cả mọi thứ là một giấc mơ thì tại sao ta lại không từ bỏ, miễn là sự từ bỏ đó có thể lợi ích người khác. Vì mục tiêu chính của chúng ta là đạt giác ngộ nên việc thực hành Bố thí Ba la mật là rất quan trọng. Như đã đề cập ở các phẩm trước, trở ngại chính của giác ngộ là sự bám chấp. Nó trói buộc bạn vì vậy chúng ta không nên bám chấp. Bố thí là cách tốt nhất để thực hành không bám chấp.
Ở cấp độ nào đó, bạn có thể sẵn sàng bố thí thân thể mình như mắt, mũi, chân tay…, nhưng nếu chưa sẵn sàng tới mức đó thì bạn nên thực hành tùy theo mức độ xả ly mà mình có thể.
- 122
Viết bình luận