Cõi Cực Lạc sinh ra từ lòng đại bi
Thứ ba, 30/06/2026, 10:01
Bạn đang đọc kỳ 13 của chuỗi 25 bài Mỉm cười bước qua cửa tử.
Sau khi nhìn thẳng vào vô thường và khổ đau, Đức Nhiếp Chính Vương mở ra một miền đất của hy vọng: Cõi Cực Lạc, sinh ra từ lòng đại bi và đại nguyện của Đức Phật A Di Đà.

Sau khi đã nhìn thẳng vào vô thường và khổ đau, Đức Nhiếp Chính Vương dẫn ta tới phần tươi sáng nhất của câu chuyện: có một nơi ta có thể nương về.
Theo cái nhìn của đạo Phật, vũ trụ này không cùng tận. Trái đất không phải là trung tâm. Ở bất cứ đâu có không gian, ở đó có những thế giới của chúng sinh. Trong nhiều bài kinh, Đức Phật nói tới vô số thế giới, và tới chuyện các vị Bồ Tát từ những thế giới khác tìm đến để đỉnh lễ Ngài, lắng nghe giáo pháp. Ngài kể vui rằng nếu chuyện ấy xảy ra ở thời nay, có lẽ người ta đã gọi đó là đĩa bay và người ngoài hành tinh; nhưng cách đây hơn hai ngàn bảy trăm năm, những điều ấy đã được nói tới một cách hết sức bình thường.
Trong vô số thế giới đó, có những cõi được gọi là “tịnh độ”. Vì sao thế giới chúng ta đang sống lại không phải tịnh độ? Bởi nó là kết quả của những nghiệp mà tất cả chúng ta cùng tạo nên — cái mà nhà Phật gọi là cộng nghiệp. Núi sông, biển cả, và ngay cả biến đổi khí hậu của thế kỷ này, đều là cộng nghiệp. Ta có thể chưa từng tự tay đốn một cái cây hay khoan một giếng dầu, nhưng ta ưa dùng giấy, ưa xăng rẻ, ưa mọi tiện nghi bày sẵn trong siêu thị. Thế giới này, với cả cái đẹp lẫn cái khổ của nó, là tấm gương phản chiếu những hành động chung của loài người.
Một cõi sinh ra từ lòng đại bi
Nếu thế giới ta là quả của cộng nghiệp, thì tịnh độ là quả của một điều khác hẳn: một đại nguyện.
Khi sắp viên thành Phật quả, chư Phật phát những lời nguyện lớn. Sau vô lượng kiếp tích lũy công đức và làm lợi ích cho muôn loài, các Ngài nguyện rằng: nương công đức ấy, khi con thành Phật, nguyện sẽ có một cõi tịnh độ như thế này. Đức Phật A Di Đà đã phát một đại nguyện như vậy — nguyện rằng nhờ thiện nghiệp Ngài đã vun bồi, sẽ hiện ra một thế giới không còn chút gì bất tịnh: không đất đai khô cằn, không cảnh thiếu nước, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, không bão dữ, không loài đáng sợ. Mọi thứ nơi ấy đều thanh khiết và đẹp đẽ.
Kinh A Di Đà tả Cõi Cực Lạc bằng những hình ảnh khiến lòng người rung động: mặt đất mềm mại, lún xuống rồi lại đàn hồi trở lại; cây cỏ như được kết bằng vàng bạc; những hồ nước trong vắt như pha lê, lấp lánh châu báu dưới đáy. Cả những loài chim nơi ấy cũng là hóa hiện của Đức Phật A Di Đà, ngân nga tiếng pháp. Ai sinh về cõi này đều có thọ mạng dài lâu khôn lường — đến mức, theo lời Đức Phật, mười kỳ kiếp ở thế giới chúng ta chỉ bằng một ngày nơi Cực Lạc. Vì thế, khi hàng nghìn vị Phật xuất hiện rồi rời khỏi thế gian này, Đức Phật A Di Đà vẫn thường trụ nơi cõi nước của Ngài.
Lược trích từ cuốn “Mỉm Cười Bước Qua Cửa Tử” - biên soạn theo bài giảng pháp tu Đức Phật A Di Đà của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa.
Kỳ 14: Cực Lạc không phải một khu nghỉ dưỡng
Xem lại kỳ 12 tại đây
Book traversal links for Mỉm cười bước qua cửa tử
- 10/07 (Thứ sáu) Khóa tu Bố thí Ba la mật Sengey Tsewa
- 13/07 (Thứ hai) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
- 22/07 (Thứ tư) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 24/07 (Thứ sáu) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
- 27/07 (Thứ hai) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh - Ngày thương binh - liệt sĩ
- 28/07 (Thứ ba) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên







