Khi buông bớt, ta lại biết thương yêu nhiều hơn
Thứ tư, 24/06/2026, 11:14
Bạn đang đọc kỳ 8 của chuỗi 25 bài Mỉm cười bước qua cửa tử.
Nghịch lý là càng bớt bám chấp, ta lại càng yêu thương trọn vẹn hơn. Và Đức Nhiếp Chính Vương nhắc: việc buông bỏ không nên đợi đến phút cuối mới tập.
Khi không bám chấp, ta lại biết thương yêu nhiều hơn
Điều nghịch lý, và cũng đẹp đẽ nhất, là: chính khi buông được tâm bám chấp, ta mới thật sự biết quan tâm.
Đức Nhiếp Chính Vương mời ta thử tưởng tượng. Nếu ta thật lòng hiểu rằng đến một ngày, những người đang sống cùng ta - bạn đời, cha mẹ, bạn bè - rồi sẽ không còn trên đời này nữa, và chính ta cũng vậy, thì chuyện hôm nay ta đang giận dữ vì người ấy quên thay tã cho con, hay quên pha cho ta tách cà phê, liệu có còn là chuyện lớn? Nếu ngày mai người ấy nằm trong quan tài, thì việc họ quên bỏ quần áo vào máy giặt nào còn đáng để ta bận lòng? Khi không còn bám chấp, ta tự nhiên trở nên biết ơn hơn, độ lượng hơn, hiểu biết hơn. Bám chấp khiến ta khắt khe; buông bỏ khiến ta dịu dàng.
Vậy nên thái độ bám chấp, suy cho cùng, bắt nguồn từ một ảo tưởng: ta tự lừa dối mình rằng mọi thứ đứng yên, không hề đổi thay trong từng phút giây. Ta xây cả đời mình trên một nền móng tưởng là đá tảng, mà thật ra là cát.
Cái chết không đợi đến phút cuối
Một trong những điều khiến ta khổ nhất, Ngài nói, là cứ ôm giữ những ảo tưởng - ảo tưởng về công việc, về một giấc mơ không thực tế, về việc những gì ta đang có sẽ còn nguyên vẹn mãi.
Nhưng cái chết, và sự đổi thay, không phải là điều chỉ xảy ra ở phút cuối cùng. Nó đang diễn ra ngay bây giờ, trong từng khoảnh khắc. Ta không đột nhiên mất tất cả vào lúc lìa đời; ta đang mất dần, đang đổi thay không ngừng, ngay từ giây phút này. Khi đã thấy được điều đó, ta bớt đi rất nhiều ảo tưởng - và cũng bớt đi rất nhiều khổ đau.
Ở vùng Himalaya, khi ngồi bên những người sắp lìa đời để trợ niệm, các bậc Thầy thường nhắn nhủ họ một điều giản dị: đừng bám chấp. Cuộc đời tựa như một giấc mộng đẹp; trong giấc mộng ấy ta có vợ chồng, con cái, và biết bao điều thân thuộc. Nhưng khi thọ mạng đã hết, giấc mộng cũng khép lại. Các Ngài còn dặn người sắp ra đi đừng bận lòng những chuyện nhỏ nhặt - chẳng hạn lo người khác sẽ mặc mất chiếc áo mình yêu thích. Bởi dù sao ta cũng đâu còn cần đến chiếc áo ấy nữa. Nếu có ai lấy, thì cũng chẳng sao.
Càng bám chấp, ta càng khổ đau. Ta bám vào các mối quan hệ, vào thân thể, vào dung mạo, vào nhà cửa, nghề nghiệp, danh tiếng, quyền lực - và ta ngỡ tất cả những thứ ấy là thật, là bền, là của riêng mình mãi mãi. Nhưng nếu bám chấp là sợi dây trói buộc, thì hẳn phải có một cách để cởi nó ra. Đức Nhiếp Chính Vương gọi đó là nghệ thuật buông tay.
Lược trích từ cuốn “Mỉm Cười Bước Qua Cửa Tử” - biên soạn theo bài giảng pháp tu Đức Phật A Di Đà của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa.
Kỳ 9: Nghệ thuật buông tay và ý nghĩa của sự cúng dường
Xem lại kỳ 7 tại đây
Book traversal links for Mỉm cười bước qua cửa tử
- 24/06 (Thứ tư) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
- 29/06 (Thứ hai) Khóa lễ cầu siêu độ chư Hương linh và Khoá tu Quan Âm - Tam bộ Tài Thiên







