Mọi thứ ta thấy đều do tâm phóng chiếu
Thứ bảy, 27/06/2026, 16:23
Bạn đang đọc kỳ 11 của chuỗi 25 bài Mỉm cười bước qua cửa tử.
Cùng một khúc xương, con chó thấy là miếng mồi, ta thấy là thứ bỏ đi. Cùng một tờ giấy, ta gọi là tiền và để nó chi phối cả đời. Phần lớn gông cùm của ta đều do tâm tự dựng nên.

Đức Nhiếp Chính Vương kể một ví dụ mà Ngài đã chia sẻ nhiều lần, vì nó chạm đúng vào điều ta ít khi dám thừa nhận.
Khi ta mới yêu và cưới một người, nếu có ai chê bai người ấy, ta nổi giận: “Sao anh dám nói về vợ tôi như thế?” Ta gay gắt với họ. Rồi một thời gian sau, ta cãi nhau với chính người bạn đời ấy, tình cảm phai nhạt. Đến lúc đó, ta lại tìm gặp chính người mà trước kia ta từng ghét, và nói: “Thật ra anh nói đúng. Xin lỗi vì hồi đó tôi đã gay gắt. Mình đi uống gì đi, để tôi kể anh nghe người ấy có bao nhiêu tật xấu.” Người từng là kẻ thù bỗng hóa thành tri kỷ. Mà người bạn đời kia có thay tính đổi nết gì đâu - chỉ có cái nhìn của ta là đã đổi.
Đó là điều Ngài muốn ta thấy: ta chẳng bao giờ nhìn thấy người khác “như họ vốn là”. Ta chỉ nhìn thấy hình chiếu của chính mình. Khi tâm phóng chiếu rằng ai đó tốt, ta thấy họ tốt; khi phóng chiếu rằng họ xấu, ta thấy họ xấu. Bạn và thù không nằm ngoài kia. Chúng nằm trong cách tâm ta nhìn.
Khúc xương, tờ tiền, và những gông cùm vô hình
Loài vật cũng mắc kẹt trong những hình chiếu của riêng chúng.
Với một con chó, thứ quý giá nhất trên đời là khúc xương. Ta có cho nó cả đống tiền, nó cũng chẳng buồn ngó, có khi còn tè lên rồi quay lại với khúc xương. Còn loài người chúng ta thì mắc kẹt vào những tờ giấy gọi là tiền - nay thậm chí chẳng cần tờ giấy, chỉ là những con số trên màn hình. Ngài không nói tiền bạc là xấu. Ngài chỉ chỉ ra rằng ta đã gán cho nó một giá trị, rồi quên mất rằng chính ta là người gán.
Và một khi đã bám chấp vào bất cứ điều gì, ta luôn bị kẹp giữa hai gọng kìm: hy vọng và sợ hãi. Coi một thứ là tích cực, tất ta sẽ coi thứ khác là tiêu cực. Khao khát thành công bao nhiêu, ta sợ thất bại bấy nhiêu. Tin rằng của cải là tất cả, ta nơm nớp sợ nghèo khó. Tâm lúc nào cũng so đo, hơn thua, được mất và vì thế chẳng có lấy một phút bình yên. Đức Nhiếp Chính Vương không khuyên ta phải nghèo hay phải từ bỏ ước mơ giàu sang - Ngài chỉ nhắc rằng nếu bám chấp vào chúng, ta đánh mất sự an trong lòng.
Lược trích từ cuốn “Mỉm Cười Bước Qua Cửa Tử” - biên soạn theo bài giảng pháp tu Đức Phật A Di Đà của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa.
Kỳ 12: Ngay cả nỗi sợ cái chết cũng do tâm vẽ ra
Xem lại kỳ 10 tại đây
Book traversal links for Mỉm cười bước qua cửa tử
- 29/06 (Thứ hai) Khóa lễ cầu siêu độ chư Hương linh và Khoá tu Quan Âm - Tam bộ Tài Thiên







