Biết ơn hoàn cảnh là sống trong sự gia trì của chư Phật
Tâm ta và vũ trụ bên ngoài bản chất không khác, nếu bên trong ta thiếu thốn thì những hoàn cảnh thiếu thốn và bất lợi bên ngoài sẽ kéo đến. Ngược lại, nếu bên trong đầy đủ, bình an thì những thuận duyên sẽ xuất hiện, cơ hội, sự giàu có, hạnh phúc sẽ tới. Biết ơn chính là cách thể hiện sự đầy đủ và bình an trong tâm.
Một bậc Thầy giác ngộ dạy rằng khi chúng ta có được đôi mắt sáng, đôi tay làm việc, đôi chân để đi, đó là điều kỳ diệu của cuộc sống này. Một thực tế đơn giản như vậy thôi nhưng đáng để chúng ta tri ân.
Thường chúng ta nghĩ cuộc sống rất nhàm chán, nhưng suy ngẫm còn đôi chân lành lặn đi bất cứ nơi nào, ta nên biết ơn về điều đó. Khi còn đôi mắt sáng, tay để làm việc, cầm cốc nước này, có miệng để ăn, đó là điều kiện đủ để chúng ta có thể trải nghiệm được hạnh phúc ngay. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng con người thường tạo ra đau khổ không đáng có.
Khi chúng ta có đầy đủ mọi thứ cuộc sống bình thường nhưng không thỏa mãn, chúng ta vẫn phiền não vì không biết tri ân cuộc sống.
Câu chuyện một Phật tử thực hành lòng biết ơn
Cách đây vài năm, cuộc sống của tôi chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Hôn nhân không hạnh phúc, đứng trước bờ vực tan vỡ, tình trạng tài chính gia đình tồi tệ, bản thân tôi không có việc làm mà lại phải nuôi con nhỏ (tôi nghỉ việc từ sau khi sinh em bé).
Là một người trọng tình cảm và rất kỳ vọng vào cuộc sống gia đình, tôi đau đớn vô cùng. Cả ngày tôi chìm đắm trong những suy nghĩ u buồn, không biết cuộc sống tương lai mình sẽ đi về đâu. Cứ thế cả ngày tôi sống trong tâm trạng day dứt và phiền não, mỗi phút nghĩ đến con lại khóc, đêm ngủ mơ giật mình thảng thốt, tỉnh dậy thấy gối đẫm nước mắt… Từ một cô gái vui vẻ, tự tin, tôi suy sụp hoàn toàn, trở thành người phụ nữ câm lặng, phiền não, không muốn giao tiếp với ai, đầy tự ti về bản thân và chất chồng lo lắng về tương lai.
Thật may mắn, lúc ấy tôi đã được nghe những lời khai thị đầy trí tuệ và từ bi từ một bậc Thầy, giúp tôi tỉnh ngộ và nhận ra sự thật về Nhân Quả, Vô Thường, Bất Toại Nguyện. Dưới sự dẫn dắt của Thầy, tôi bừng tỉnh và quyết tâm tìm một con đường để giải phóng mình khỏi khổ đau và vô minh… Tôi có năng lượng hơn và bắt đầu tìm việc làm. Vài tháng trôi qua, tôi vẫn không tìm được công việc như ý mặc dù hồ sơ của tôi không đến nỗi tệ.
Tuyệt vọng, tôi đến cầu xin Thầy ban gia trì. Vẫn như mọi lần, Thầy lắng nghe tôi với sự từ bi và nói: “Hoàn cảnh của con chính là sự gia trì. Con đang sống trong sự gia trì của Chư Phật mà con không biết đó thôi”. Tôi ư, một kẻ đau khổ cùng quẫn mà lại đang được ban gia trì ư? Tôi thảng thốt trong sự kinh ngạc tột cùng.
Thầy bắt đầu giảng cho tôi nghe… Tôi, với sự ngu muội và trí tuệ hạn hẹp, chắc chắn không thể nào hiểu hết được lời thầy dạy. Tôi chỉ hiểu rằng, tôi cần phải SỐNG TRONG SỰ BIẾT ƠN. Tâm ta và vũ trụ bên ngoài bản chất không khác, nếu bên trong ta thiếu thốn thì những hoàn cảnh thiếu thốn và bất lợi bên ngoài sẽ kéo đến. Ngược lại, nếu bên trong đầy đủ, bình an thì những thuận duyên sẽ xuất hiện, cơ hội, sự giàu có sẽ tới. Biết ơn chính là cách thể hiện sự đầy đủ và bình an trong tâm.
Vâng lời Thầy, tôi về nhà quyết tâm thực hành sống trong sự biết ơn. Thay vì tập trung năng lượng vào những điều làm tôi đau khổ, tôi tập trung vào những gì mình đang có để biết ơn. Tôi biết ơn vì mình vẫn còn một mái nhà để sống, có cơm ăn, áo mặc hàng ngày. Tôi biết ơn vì mình đã có một đứa con thật xinh đẹp và khỏe mạnh. Tôi biết ơn vì có gia đình yêu thương và cưu mang tôi. Tôi biết ơn vì cho dù điều gì xấu nhất xảy ra, cha mẹ và các anh chị em cũng sẽ ở bên, bảo bọc tôi, chắc chắn không để mẹ con tôi chết đói.
Tôi biết ơn vì mình có đủ các giác quan, đủ sức khỏe, đủ trí tuệ để có thể làm việc kiếm tiền. Mỗi khi phải tiêu tiền để mua bỉm sữa cho con, thay vì tiếc tiền, xót xa và lo lắng hết tiền như trước, tôi biết ơn vì mình vẫn còn đồng tiền quý báu này để nuôi con. Tôi biết ơn hoàn cảnh đau khổ đã dẫn dắt tôi đến với đạo Phật, đến với Chính Pháp… Khi thay đổi thái độ để sống trong sự biết ơn, thật kỳ lạ, ta sẽ cảm thấy mình thật đủ đầy chứ không thiếu thốn như mọi khi.
Kỳ diệu thay, chỉ 2 tuần sau khi thực hành “sống biết ơn”, tôi nhận được một lời mời làm việc với các chế độ rất tốt! Điều đặc biệt là tôi không hề ứng tuyển vào vị trí này, một người bạn lâu năm tình cờ gặp lại đã giới thiệu công việc cho tôi. Cứ như thể vũ trụ đã cảm ứng được sự đầy đủ bên trong tôi, và mang cơ hội này cho tôi vậy! Tôi nhớ lại lời Thầy, một cách dễ hiểu: “tâm con giống như máy phát sóng, con phát ra năng lượng đầy đủ, bình an hay năng lượng tiêu cực thì sẽ hấp dẫn những thứ tương tự đến với con. Thật tuyệt vời!”.
Tôi vẫn tiếp tục thực hành “sống biết ơn” và ngày càng cảm thấy mình đầy đủ, giàu có hơn. Tôi đã trả hết sạch nợ và còn tiết kiệm được một khoản nhỏ trong ngân hàng. Con tôi được học trong một ngôi trường tốt. Tâm tôi bình an dần lên, mặc dù chưa hết phiền não do còn vô minh. Tôi vẫn đang tiếp tục trên con đường của mình và ngày càng trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu khi thực hành Phật Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Còn bạn? Bạn đã thực hành Phật Pháp trong đời thường chưa? Nếu chưa, mời bạn thử bắt đầu với Pháp Biết ơn. Nếu bạn đang trên con đường, xin chúc mừng và hãy chia sẻ câu chuyện của bạn nhé!
(Mai An biên tập)
- 567
Viết bình luận