Lịch Dương: Trương Ứng
Lịch Dương: Trương Ứng
Trương Ứng ở Lịch Dương vốn thờ quỷ thần thế gian, thường thích cúng bái nhảm nhí. Năm Hàn Hòa thứ tám di cư đến Vu Hồ. Vợ là đệ tử nhà Phật bèn bảo rằng: “Nay bệnh càng ngày càng nặng, cầu khấn quỷ thần mãi, cũng chẳng ích gì. Xin cứ làm Phật sự!”. Ứng nghe theo, đến trong chùa gặp Trúc Đàm Khải, Trúc Đàm Khải bèn bảo: “Phật như thuốc chữa khỏi bệnh, nhưng thấy thuốc mà không uống thì dẫu có thấy cũng vô ích”. Ứng hứa là sẽ thờ Phật. Đàm Khải đành hẹn ngày mai sẽ đến làm chay. Ứng ra về, đêm đó năm mơ thấy một người cao hơn một trượng từ phương Nam tới, vào cửa liền nói: “Nhà ngươi sao mà bừa bãi bẩn thỉu thế này?". Lại thấy Đàm Khải theo sau nói: “Nhà này mới định phát tâm, nên chưa thể trách họ!”. Ứng thức dậy bèn đốt đèn làm bàn thờ cao ngang bàn thờ quỷ thần lớn bé. Hôm sau Đàm Khải đến, Ứng bèn kể lại giấc mộng rồi thụ ngũ giới, bỏ ảnh quỷ thần, làm lễ phúc cúng rất long trọng thế là vợ Ứng liền khỏi bệnh.
Năm Hàn Khang thứ hai. Ứng đến Mã Câu đong muối, lúc về đỗ thuyền ngủ lại ở bến Đông Hồ, đêm nằm mơ thấy có ba người lấy câu liêm móc Ứng. Ứng nói: “Tôi là đệ tử của Phật!”. Họ vẫn kéo không buông mà nói: “Ngươi phản bỏ đi đã lâu!”. Ứng sợ hãi nói: “Tha cho tôi thì tôi sẽ cúng ngài một thăng rượu!”. Họ bèn buông tha và Ứng bảo: “Chỉ sợ ngươi sau lại bắt ngươi thôi!". Thức dậy bị đau bụng đi lỵ, tới nhà thì mệt nặng. Ứng bệnh nặng đã lâu, cho người đi mời Khải, nhưng Khải lại đi vắng.
Ít lâu sau thì Ứng tắt thở, qua một ngày rồi lại hồi tỉnh và nói có mấy người lấy câu liêm móc, lôi lên phía bắc rồi kéo xuống một dốc bãi dưới bãi thấy có vạc sôi, dao kiếm cùng các dụng cụ tra tấn. Bấy giờ Ứng mới biết đó là địa ngục, định gọi tên sư nhưng lại quên mất tên tự của Đàm Khải nên chỉ gọi: “Hòa Thượng cứu con!". Rồi cũng kêu Phật. Lát sau đó một người từ phương Tây đi tới, người cao hơn một trượng, tay cầm chày vàng, chỉ những người móc câu liêm hôm nọ và nói: “Hắn là đệ tử của Phật, cớ sao lại lôi vào đám này!”. Những người móc câu liêm chạy toán loạn. Người cao lớn kia bèn dẫn Ứng đi bảo rằng: “Mệnh ngươi đã hết chẳng còn sống được bao lâu. Ngươi hãy tạm về nhà tụng kinh đọc kệ , và lấy cả tên tuổi Hòa Thượng ba ngày sẽ lại mệnh chung và lập tức sinh cõi Trời!". Sau khi hồi tỉnh, Ứng rất lo sợ, bèn trai giới tụng kinh liền ba ngày, sai người viết sớ lấy tên của Đàm Khải. Đến giữa trưa cơm nước xong liền lễ Phật đọc kinh, từ biệt với người nhà, rồi tắm rửa mặc quần áo như người ngủ mà mất.
- 283
Viết bình luận