Triệu Thái
Triệu Thái
Thời Tấn, Triệu Thái tự Văn Hòa là người ở Bối Khâu, Thanh Hà. Ông nội làm Thái thứ Kinh Triệu, Thái được quận cử hiếu liêm, lầu thông kinh điển, năm ba mươi lăm tuổi thình lình bị đau tim, lát sau thì chết, nhưng tim còn ấm, để xác mười ngày, sáng sớm trong cổ họng có tiếng như mưa lát sau thì sống lại và kể rằng: Lúc mới chết có một con ngựa vàng, có hai người đi theo xốc nách Thái lôi thẳng về phía Đông, tới một tòa nhà lớn, thành cao chót vót, thành quách xanh đen, họ mang Thái vào thành qua hai lần cửa có nhà mái ngói đến mấy ngàn gian, nam nữ lớn nhỏ cũng mấy ngàn người, đứng xếp thành hàng. Bọn quan lại mặc quần áo đen đến năm sáu mươi người liệt kee danh sách tên họ nói: Sẽ theo từng khoa mà trình phủ quan. Thái có tên đứng thứ ba mươi. Viên nha lại dẫn Thái và mấy ngàn nam nữ nhất thời cùng tiến. Phủ quan ngồi ngoảnh mặt vê hướng Tầy xem xét danh sách. Nha lại dẫn Thái vào cửa đen ở phía Nam. Có người mặc áo đỏ ngồi dưới toà nhà lớn lần lượt gọi tên và hỏi: “Lúc sinh thời làm gì tội gì, làm phúc thiện gì, các người phải khai thực. Gần đây ta thường sai sứ giả lục bộ thường xuyên ở thế gian để ghi chép thiện ác rành rọt từng mục, không được khai láo”.
Thái đáp: “Cha, anh làm quan đều là chức Nhị thiên thạch tức Thái thú bậc tương đương Thái thứ). Còn tôi lúc nhỏ đi học và hàng ngày chẳng làm gì, cũng chẳng phạm tội ác. Bèn sai Thái làm chức Thủy quan giám các sứ dẫn hơn hai ngàn người chuyển cát be bờ. Ngày đêm vất vả, sau chuyển Thái làm thuỷ quan đô đốc xét việc các ngục, cấp cho Thái binh mã để xét xử (các tội nhân) trong địa ngục. Các ngục mà Thái đã tới, cách khảo đả mỗi nơi mỗi khác hoặc lấy kim xuyên lưỡi, máu chảy khắp người; hoặc đâu óc rũ rượi, trần truồng đi đất lôi nhau mà đi, có người cầm gậy gộc thúc ở phía sau, giường sắt cột đồng nung cháy đỏ rực lửa bốc, tội nhân nằm leo lên đó, chạm vào cháy nát, ít lâu sau lại sống lại. Hoặc lò hồng vạc lớn nướng nấu tội nhân, mình, đấu tan nát rơi rụng, lăn lộn theo đà nước sôi, có quỷ cầm đinh ba, đứng dựa ở bên. Có ba bốn trăm người đứng ở một mặt, lần lượt sẽ phải vào vạc, họ ôm nhau mà khóc lóc thảm thương. Có cây kiếm cao không biểt bao nhiêu mà kể, rễ thân cành lá đều làm bằng kiếm. Mấy người nhìn nhau, tự mình trèo lên, đầu mình cắt rời từng khúc. Thái nhìn thấy bà nội và hai em trai ở trong ngục này, gặp ai nấy sụt sùi nức nở.
Thái ra cửa ngục thấy hai người đem công văn tới nói rằng: “Viên ngục lại nói có ba người, người nhà họ đã vì họ mà treo phướn thắp hương ở trong chùa trong tháp cứu giải tội cho họ, có thể cho họ ra ở nhà phúc xá. Lát sau thấy ba người từ trong ngục đi ra tự nhiên đã có quần áo lành lặn ở trên mình, họ đi đến một cái cửa ở phía Nam trên có biển đề là Khai Quang đại xá, có ba lớp cửa, màu son ánh lên. Thấy ba người kia vào trong nhà đó. Thái cũng theo vào phía đằng trước có điện lớn được trang hoàng khắp nơi bằng châu báu, óng ánh loá mắt, vàng bạc làm giường. Thấy một thần nhân dung mạo kỳ vĩ đẹp đẽ vô cùng ngồi trên toà đó, bên cạnh có các Sa môn đứng hầu rất đông. Phủ quân đến cung kính làm lễ. Thái hỏi: “Đó là người nào mà Phủ quân phải kính chào như vậy?” Nha lại đáp: “ Đó là đấng Thế Tôn là bậc thầy để cứu độ cho người. Ngài đã có lời thệ nguyện là khiến cho mọi người trong nẻo ác đều được ra để nghe kinh. Đương thời đã có một trăm vạn chín ngàn người ra khỏi địa ngục, vào thành Bách Lý. Những người ở trong loại đó đều là các chúng sinh phụng Pháp, hạnh nghiệp của họ tuy lúc đầu còn có thiếu sót, nhưng họ vẫn đáng được cứu độ. Cho nên khai pháp khai sinh trong bảy ngày tuỳ theo những điều thiện ác do bản thân làm ra nhiều ít, mà họ được miễn thoát theo thứ bậc khác nhau. Khoảnh khắc trong lúc Thái chưa ra khỏi, đã thấy mười người vọt lên trên không mà đi.
Ra khỏi nhà lại thấy một tòa thành vuông vức hơn hai trăm dặm gọi là Thụ biến hình thành, những người mà địa ngục tra kháo trừng trị đã xong thì sẽ còn phải thụ báo biển hình ở lò này. Thái vào trong thành thấy có nhà cửa đến mấy ngàn khu, mỗi khu đều có phố phường, ở giữa có một toà ngói cao to, lan can chấn song đều trang hoàng lộng lẫy, có mấy trăm ngục lại đối chiếu công văn nói: “Kẻ sát sinh thì phải làm con vờ sớm sinh, tói chết. Kẻ trộm cướp thì phải làm dê lợn bị người ta giết thịt mổ xẻ. Kẻ dâm dật thì làm cò vạc hươu nai. Kẻ nói hai lưỡi thì phải làm diều hâu, cẳt. Kẻ vỗ nợ thì phải làm lừa, làm trâu ngựa”.
Thái xét xử xong liền về chỗ Thuỷ quan. Chúa ngục hỏi Thái rằng:“ Ông là con một vị trưởng già, vậy thì tội lỗi gì mà lại phải tớ đây?”. Thái đáp: “Ông, cha, anh, em đều làm chức Nhi thiên thạch. Tôi đỗ hiểu liêm tránh kẻ hạnh kiểm xấu, kiên gan bền chí nghĩ tới điều thiện, chẳng nhiễm các thói ác”. Chúa ngục nói: “Ông không có tội lỗi cho nên mới sai ông làm chức Thủy quan đô đốc, nểu không như thế thì chẳng có gì khác vói những kẻ ở trong địa ngục". Thái hỏi viên chù quản rằng: “ Ngườii ta có những hạnh nghiệp gì thì lúc chết sẽ được quả báo sung sướng?”. Các đệ tử phụng pháp, tinh tiến trì giớii thì sẽ được lạc báo, không bị trách phạt gì?”. Thái lại hỏi: “Những tội lỗi mà người ta gây ra khi chưa phụng sự phật pháp, sau khi phụng pháp rồi có được trừ hay không?". Đáp: “Đều trừ”. Nói xong chúa ngục mở rương mây kiểm tra thấy Thái tuổi vẫn còn dư ba năm nữa bèn cho Thái về. Khi chia tay, chúa ngục bảo Thái rằng: “Đã nhìn thấy tội ác ở địa ngục như vậy, nên mách bảo lại với người đời khiến họ đều làm việc thiện. Thiện ác theo người ví như cái bóng, ví như tiếng vang, há chẳng nên thận trọng ư?”.
Lúc bấy giờ họ hàng thân thích nội ngoại đến chăm sóc Thái có đến năm sáu mươi người đều được nghe Thái thuật lại chuyện này, còn Thái thì đích thân ghi chép lại chuyện này để chỉ bảo cho người đương thời. Lúc bấy giờ là ngày 13 tháng 7 năm Thái Thuỷ thứ năm. Thái bèn mời Tăng chúng, mở phúc hội lớn để cầu siêu độ cho ông, cha, mẹ và em trai và bắt con cháu phải hết lòng thành kính thờ Phật, khuyên khích cả nhà tinh tiến. Người đương thời nghe chuyện Thái chết rồi mà sống lại, thấy rõ phúc tội đều đến hỏi thăm. Bấy giờ quan Thái trung đại phu là Tôn Phong ở Vũ Thành, quan nội hầu là Hách Bả Bình ở Thường Sơn... tất cả là mười người cùng tập họp ở nhà Thái, hỏi thăm tỷ mỉ, không ai là không giật mình kinh sợ, nên đều phụng pháp ngay.
- 123
Viết bình luận