Trường An: Vương Hồ
Trường An: Vương Hồ
Vương Hồ ở Trường An có người chú chết đã mấy năm. Năm Nguyên gia thứ hai mươi ba, người chú này bỗng hiện hình về nhà trách Hồ về việc tu tập còn thiếu sót, chẳng lo công việc nhà cửa rồi phạt Hồ năm roi. Người ở cạnh và xóm giềng đều nghe thấy tiếng quở mắng và tiếng roi quất.
Lại thấy vẫn còn vết roi hằn nhưng không thấy hình. Chỉ có Hồ là được đích thân tiếp xúc. Người chú đó bảo với Hồ rằng: “Lẽ ra ta chưa chết nhưng nẻo qủy thần cần ta đến tính sổ cách về các quỷ. Nay nếu kéo đông nha lại binh lính đến đây sợ sẽ làm kinh động tổn hại đến xóm làng, cho nên không để chúng vào”. Hồ cũng nhìn thấy bọn quỷ rất đông, xôn xao nhốn nháo ở ngoài thôn. Lát sau người chú từ biệt ra đi và nói: “Năm sau mồng bảy tháng bảy ta sẽ trở về ít lâu, định mang mày đi du lịch ở cõi âm để mày biết quả báo của tội phúc. Lúc đó chẳng cần bày biện hoang phí, nếu thấy chẳng thể dừng được thì chỉ có thể đưa trà ra mà thôi!”.
Tới kỳ hẹn, chú quả nhiên về bảo với người nhà rằng: “Nay ta mang thằng Hồ đi du lịch xem xét xong sẽ để nó về, đừng có lo buồn!”. Hồ lập tức nằm lăn ra giường, lịm đi như chết. Thế là chú đưa Hồ đi xem khắp lượt núi non, được nhìn thấy đủ loài quỷ quái. Cuối cùng đến núi Tung Cao, bọn quỷ gặp Hồ đều thiết cỗ bàn, các vị khác thì cũng không khác gì ở thế gian, chỉ riêng món gừng là rất giòn, ngon. Hồ định thủ vào lòng mang về. Người xung quanh cười Hồ nói: “Chỉ có thể ăn ngay ở đây, không thể mang về”. Cuối cùng Hồ nhìn thấy một nơi, nhà cửa đẹp rộng rãi, màn chiếu tinh tươm, có hai vị tăng trẻ ở đó. Hồ đến thăm, hai vị đó liền bày hoa quả trầu cau ra mời Hồ. Hồ đi du lịch đã lâu, đã được nhìn thấy đủ mọi quả báo sướng khổ phúc tội, bèn từ biệt ra về. Chú bèn bảo Hồ: “Cháu đã biết là điều thiện có thể tu được thì cháu nên tu tại gia. Bạch Túc A Luyện giới hạnh tinh nghiêm có thể bái làm thầy được”.
Hồ vâng lời khuyên đó đến chùa Tràng An của Bạch Túc A Luyện thì đã thấy các nhà sư trẻ đã gặp trên núi Tung Cao cũng đến du học trong đám đệ tử. Hồ cả kinh cùng họ hàn huyên rồi hỏi họ đến đây hồi nào. Hai vị tăng này đáp: “Bần đạo vốn tục trì ở chùa này, không nhớ ngày xưa đã từng quen ông”. Hồ kể lại cuộc gặp gỡ trên núi Tung Cao. Hai vị tăng kia nói: “Ông lầm rồi, đâu có chuyện đó”. Tối hôm sau hai vị tăng kia không biết biến đâu mất. Hồ bèn thuật lại hết với các Sa môn những điều đã thấy ở núi Tung Cao. Mọi người đều kinh ngạc và đều đổ đi tìm hai vị tăng đó, nhưng chẳng biết đi đâu, bấy giờ mới biết đó là các bậc thần tăng. Cuối thời Nguyên Gia, có tăng ở Trường An tên là Bàm Sảng đến chơi thăm vùng Giang Nam kể lại đầy đủ như thế.
Nguyên chú: Trường An đạo nhân chân trắng cho nên người đường thời gọi là Bạch Túc A Luyện. Ngài rất được nhà Ngụy kính trọng, được vua Nguỵ tôn thờ làm thầy.
- 74
Viết bình luận