Bác Lăng: Tống Hành Chất
Bác Lăng: Tống Hành Chất
Thượng thư hình bộ lang trung Tống Hành Chất ở Bác Lăng tính chẳng tin Phật, có những lời khinh mạn phỉ báng đối với Phật pháp, tháng năm năm Vĩnh Huy thứ hai thì bị ốm chết. Tới ngày mồng chín tháng sáu thì Thượng thư Đô quan lệnh sử là Vương Thọ cũng bị chết đột ngột sau hai ngày lại sống lại, Thọ tự kể lại rằng: “Quan phủ cho đòi người”. Thọ bèn đi theo vào một cái cổng lớn thấy có tòa sảnh đường rất to làm quay mặt về hướng Bắc. Gian đằng Tây trên sảnh đường có một người ngồi, hình dáng béo đen. Gian phía Đông có một vị Tăng ngồi đối diện với quan nói trên. Cả hai đều ngoảnh hướng Bắc, người nào cũng có giường ghế bàn chăn, đồng tử đứng hầu có đến hơn hai trăm, có người đội mũ, có người tết tóc, thảy đều đẹp đẽ (dưới đó có đoạn nói về việc xét hỏi, chữa sổ sách, có nhiều chi tiết rườm rà, nên lược bỏ không ghi - ND).
Đi được mấy chục bước theo hướng Đông Nam, thì nghe thấy có tiếng người gọi Thọ. Thọ quay đầu lại thấy Thị lang Tống Hành Chất, mặt mũi tiều tụy đen đủi như màu đất ẩm, đầu trần thân trụi, mặc chiếc áo bào cũ, tóc trên đầu rũ xuống lòa xòa cũn cỡn nom như người Hồ. Chất đứng ở dưới thềm sảnh đường Có nha lại canh gác. Phía Tây gần thành có một tấm bảng gỗ lớn cao chừng một trượng hai, trên bảng có viết mấy chữ rất to: “Đây là nơi xét hỏi những người sẽ giải sang chỗ Diêm Vương”. Mỗi chữ vuông vức to hơn một thước, nhìn rất rõ ràng. Trên sảnh đường cũng có giường chiếu, bàn ghế giống như ở bên quan phủ, nhưng không có người ngồi. Hành Chất gặp Thọ vừa buồn vừa mừng, hỏi: “Vì sao ông được tới đây?”. Thọ đáp: “Tôi bị quan đòi phải có sổ công đức. Trong tay tôi không có sổ công đức nên mới bị tội khốn khổ như vậy. Lại thêm đói khát rét mướt, khổ sở không sao kể hết. Ông hãy cố gắng đến nhà tôi, bảo hãy mau mau làm công đức”. Hành Chất ân cần dặn đi dặn lại đến bốn lượt. Tới lúc Thọ từ biệt ra đi, mới đi được mấy chục bước, Chất lại gọi giật lại. Thọ quay lại, chưa kịp nói năng gì thì trên sảnh đường đã có quan đến ngồi, viên quan đó tức giận quát: “Ta đang xét xử công việc. Ngươi là người nào mà lại dám tới chỗ tù nhân”. Nói đoạn sai người tát tai, đẩy bắt Thọ phải đi. Thọ lại đi, đến một cửa khác, viên nha lại gác của nói: “Ngươi bị bạt tai, sẽ bị điếc. Để ta lấy giúp ngươi vật ở trong tai”. Nói đoạn lấy tay khều từ trong tai Thọ ra, trong tai Thọ nghe thấy có tiếng kêu, mới biết là ứng nghiệm.
Sau đó liền để cho Thọ ra khỏi cửa, bên ngoài cửa tối đen như mực, Thọ không biết mình đang ở đâu. Lấy tay lần mò rò rẫm phía Tây và phía Nam thấy đều là tường vách. Chỉ có phía Đông là không có chướng ngại vật gì nhưng tối quá không thể đi được. Đứng đợi một lúc thì thấy viên nha lại trước đây đến bắt mình từ trong cửa ra bảo Thọ: “Ông vẫn còn đợi tôi thế là tốt lắm! Ông hãy cho tôi xin một ngàn!”. Thọ chưa đáp, trong bụng tự nghĩ: “Ta vô tội được thả ra, việc gì mà phải hối lộ cho bọn nha lại”. Viên nha lại liền bảo: “Ông đừng có mà vô ơn! Nếu trước đây tôi không sớm giải ông lên quan, cứ để cho ông bị chằng trói hai ngày thì ông há chẳng khốn khổ ư!”. Trong bụng Thọ cũng cho là phải, bèn xin lỗi và nói: “Xin vâng lệnh”. Viên quan lại nói: “Tôi không dùng tiền đồng của nhà ngươi đâu, mà tôi cần tiền bằng giấy trắng kia. Hẹn ông ngày mười lăm tới lấy”.
Thọ ưng thuận nhân thể hỏi đường về. Viên nha lại nói: “Cứ đi về phía Đông hai trăm bước sẽ thấy một chỗ tường bị xuyên thủng, ánh sáng lọt qua được, cứ đẩy cho đổ thì sẽ tới nhà ông”. Thọ theo lời cứ nhằm hướng có đường mà đi, hồi lâu mới tới cho tường hỏng đẩy đổ mà ra liền tới cửa Nam phường Long Chính là nơi ở của mình. Thế là Thọ về nhà, tới nơi thấy người ta đang ngồi khóc. Thọ liền bước vào nhà thế là liền sống lại! Tới ngày mười lăm. Thọ quên không cúng tiền. Hôm sau lại ốm nặng gần chết, thấy viên nha lại đến tức giận mắng rằng “Ông quả thật là phường vô ơn đã hẹn cho tiền tôi mà lại không cho. Nay lại bắt người đi!”. Nói đoạn lập tức lùa Thọ đi ra khỏi cửa Kim Quang bắt phải xuống một cái hố. Thọ vái tạ hơn trăm vái. Nha liền tha cho về. Và Thọ lại hồi tỉnh. Thọ bảo người nhà mua hơn một trăm tờ giấy để làm tiền gửi đi. Hôm sau Thọ lại ốm mệt lại thấy viên nha lại đến nói: “Ông may mà đã biết cho tôi tiền. Nhưng tiền lại không tốt”. Thọ xin lỗi.
- 351
Viết bình luận