Tôn Trĩ
Tôn Trĩ
Tôn Trĩ thời Tấn, Tôn Trĩ tên là Pháp Huy người ở huyện bản Dương, nước Tề thời Tấn, Bố làm quan Thái trung đại phu triều Tấn. Từ khi còn bé ông Trĩ đã phụng sự Phật Pháp, đến năm mười tám tuổi, bấy giờ là tháng tám niên hiệu Hàm Khang năm đầu ông bị bệnh rồi mất. Về sau cha ông lại di cư đến vùng Vũ Xương. Đến ba năm sau đến ngày mùng tám , tháng tư ( Phật Đản), có một vị Sa môn rước Pháp, phụng nghinh tôn tượng (tượng Phật) đi ở đường phố khi nào đi qua cửa nhà mọi người, thì nhà nào nhà ấy kéo cả vợ chồng con cái lớn nhỏ ra xem.
Bỗng thấy ông Trĩ cũng ở trong đám người đó đi sau hầu ở đằng sau tượng Phật. Khi ông Trĩ trông thấy cha mẹ thì quỳ xuống vái và hỏi thăm, rồi đi theo cha mẹ về nhà. Ở nhà có người tên là Tộ mắc bệnh từ trước, Trĩ nói: “Không ai là người không phải chuốc lấy những tai họa do mình làm ra. Đến tháng năm thì sẽ khỏi”. Nói xong từ tạ (xin phép) rồi đi . Đến ngày mười lăm tháng bảy năm đó lại chở về nhà hỏi thăm đúng như còn sống. Nói về ông ngoại của Trĩ là Thái Sơn phủ quân trông thấy ông Trĩ liền bảo rằng: ‘’Cháu chưa nên về làm sao được đến đây hử?”. Ông Trĩ đáp: “Bá phụ cháu cũng sắp về rồi. Ông muốn lấy cháu phạt thay cho bác cháu hay là có xét hỏi, dạy bảo điều gì hoặc muốn đánh đi nữa thì Trĩ cũng cứu giải cho được khỏi”.
Lúc đó anh của ông Trĩ tên là Dung, tự là Tư Uyên đứng cạnh đấy. Ông Trĩ bảo với anh rằng: ‘’ Tuy em đã thay hình cũ được ở nơi vui sướng, chỉ có đọc sách chứ không phải làm gì khác, xin anh đừng lo gì cho cả, chỉ có điều anh nên chăm chỉ, tinh tiến, luôn luôn tâm niệm tu thiện thì tự nhiên phúc sẽ theo người. Em học hai năm nữa thành tựu thì sẽ sinh vào làm con vua. Đồng bọn của em có năm trăm người nay được phúc đường (nhà phúc), sau khi học hành thì đều được sinh lên cõi Trời thứ sáu (Tha hóa tự tại). Em trước kia cũng được sinh lên cõi Trời, chỉ vì giải cứu tiên nhân( tổ tiên) cho nên bị nhân duyên ràng buộc vì vậy mới phải một mình sinh vào vương gia’’.
Năm năm sau, ngày 7 tháng 7 ông Trĩ lại về nhà nói cho biết ở chu Thành đương có nạn giặc, nói sự việc về sau xảy ra rất nhiều, tất cả đều đúng như lời ông. Nhưng người nhà giấu kín không dám nói ra cho ai biết. Lại bảo rằng: ‘’Tiên nhân (tổ tiên) rất nhiều tội lỗi, hãy nên vì người mà làm phúc. Nay tôi thụ thân ở trong loài người không thể mưu việc cứu tiên nhân được. Xin cha và anh chăm tu công đức, làm phúc cúng Tăng. Khi dâng thức ăn cúng Phật, Tăng thì cần chọn những thứ sạch sẽ tươi tốt, mỗi lần làm đúng như giáo pháp dạy thì sẽ được hưởng phúc hơn cả, nếu trung bình thì hưởng phúc trung bình. Nếu không được như lời tôi nói thì cúng trai chỉ phí công. Nên phát tâm bình đẳng (cúng dàng bố thí), không có tâm bỉ ngã (không năng sở, không có người cúng dàng, không có người nhận cúng dàng) thì phúc mới lớn’’.
Ông Tộ - Người nhà ông Trĩ – có một cô thị tỳ (người ở) khi ông Trĩ chưa về thì bỗng nhiên bị bệnh gần chết, khắp người đau nhức. Ông Trĩ nói: Cô tỳ nữ này muốn phản (định bỏ đi), trước đây tôi đã dánh cho mấy roi nên không dám bỏ đi.
Tỳ nữ nói: “Trước đây tôi muốn bỏ đi thật, bởi vì có hẹn hò với người khác, bây giờ cũng sắp tới ngày hẹn nhưng mà tôi ở lại…”
- 119
Viết bình luận