Tửu Tuyền Quận: Bá Cầu Vũ Đế Hy Thị
08/06/2016 - 14:29
Lượt xem: 180
Tửu Tuyền Quận: Bá Cầu Vũ Đế Hy Thị
Thời nhà Lương có bà phi của vua Vũ Đế. Bà phi này là Hy Thị, lúc mới sinh ra có hào quang chiếu khắp trong buồng, bát đĩa thảy đều sáng bừng. Tới lúc trưởng thành rất thông minh, sáng dạ, giỏi viết chữ Lệ, mọi việc từ học sử truyện, làm nữ công thảy đều thành thạo cả. Thời Triều Tống, Triều tề, các vương đến cầu hôn, cha bà là Việp đều không gả. Sau bà ta lấy vua, sinh được ba gái. Lúc vua còn làm Thứ sử Ung Châu thì bà mất. Tính bả cả ghen. Vào năm Thiên Giám hồn bà ta hoá làm một con trăn to vào trong hậu cung báo mộng cho vua. Khi vua sắp khó ở thì con trăn đập nước vọt lên. Có khi hiện thành hình hào quang rực rỡ. Bấy giờ trăn bèn nói tiếng người tâu vua rằng: “Thiếp vì lúc sống cả ghen với khắp lớn bé, tính khí tai ngược độc ác, hại người hại vật, chết đi phải làm thân con trăn, chẳng được ăn uống nên đói khát quẫn bách. Thêm nữa trong mỗi cái vây lại có rất nhiều giòi bọ rỉa rứt da thịt, vô cùng đau đớn. Cảm kích vì nhà vua trước kia đã từng thương yêu quyến luyến thiếp, cho nên xin trình bày với nhà vua, xin nhà vua cho một công đức để cứu thiếp”.
Nhà vua nghe nói rất thương xót, bèn làm điện lên ngay trên giếng lộ thiên đó, rồi làm quần áo chất đống, đặt ròng rọc bạc, bình vàng rót trăm vị để cúng bà ta. Vua còn mời các vị Sa môn đến tập hợp thật đông ở trong điện và hỏi: “Việc thiện nào có thể giải thoát cho bà ta khỏi nỗi khổ ải?”. Ngài Chí Công đáp: “Phải lễ Phật sám hối thì tội lỗi của bà ta mới được giải thoát”. Thế là Vua cùng với ngài Chí Công và các vị danh chức Sa môn sưu tầm kinh văn Đại Tạng, chọn trích lời Phật, cảm đức Di Lặc đề danh, soạn thành mười quyển sám văn, đồng thời sửa lễ ở trong cung. Bỗng ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, vua bèn ngẩng đầu lên xem thì thấy một người Trời dung nghi đoan trang diễm lệ bảo với vua rằng: “Nhờ công đức của nhà vua thiếp thoát khỏi thân trăn, được sinh lên ở cõi Trời Đao Lợi, nay trình thân Trời để làm chứng nghiệm và xin chân thành cảm tạ!” nói đoạn biến mất.
Nhà vua nghe nói rất thương xót, bèn làm điện lên ngay trên giếng lộ thiên đó, rồi làm quần áo chất đống, đặt ròng rọc bạc, bình vàng rót trăm vị để cúng bà ta. Vua còn mời các vị Sa môn đến tập hợp thật đông ở trong điện và hỏi: “Việc thiện nào có thể giải thoát cho bà ta khỏi nỗi khổ ải?”. Ngài Chí Công đáp: “Phải lễ Phật sám hối thì tội lỗi của bà ta mới được giải thoát”. Thế là Vua cùng với ngài Chí Công và các vị danh chức Sa môn sưu tầm kinh văn Đại Tạng, chọn trích lời Phật, cảm đức Di Lặc đề danh, soạn thành mười quyển sám văn, đồng thời sửa lễ ở trong cung. Bỗng ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, vua bèn ngẩng đầu lên xem thì thấy một người Trời dung nghi đoan trang diễm lệ bảo với vua rằng: “Nhờ công đức của nhà vua thiếp thoát khỏi thân trăn, được sinh lên ở cõi Trời Đao Lợi, nay trình thân Trời để làm chứng nghiệm và xin chân thành cảm tạ!” nói đoạn biến mất.
Nguyên chú:
Xuất xứ từ Thông tải và Sám tự
- 180
Viết bình luận