Triều Trâu: Vương Giáo Quan
Triều Trâu: Vương Giáo Quan
Vương giáo quan ở Trỉều Châu làm chức Giáo Thụ ở Phúc Kiến. Có một ông lão làm nghề ghép thùng. Hàng ngày được tiền đều để ra ba phân để mua hương nến cúng Phật. Tới khi chết chẳng còn có tiền để chôn cất. Vương giáo thụ thương cho ông ta không được báo ứng, bèn cầm bút tự viết lên giấy trong thư trai. Viết rằng:
Ghép thùng, giành ba phân
Chẳng quản nghèo, mua hương
Trên trời, Phật chẳng thấy
Chết đi hỏi Diêm Vương
Sau Vương Giáo Thụ nghe tin quan Châu sinh con bèn đến mừng. Quan Châu nói: “Sinh được thằng con rất lạ, trên lưng có ba chữ”. Hỏi: “Là chữ gì?”. Đáp: “Ghép thùng, giành ba phân”. Vương bèn nói: “Chính tôi viết đấy, cớ sao lại hiện lên ở đây”. Bèn sai người về lấy tờ trên án thư đến để xem lại. Tức thì chữ trên lưng đứa bé liền biến mất. Cái lẽ thác sinh thật là đã rành rành. Chuyện này cũng giống như chuyện Thám hoa Hoằng Chí là con Thư Ưng Long quan huyện, huyện quan ta cùng viết chữ vào lưng. Hoằng Chí tái sinh làm hoàng tử, người này tới nay là năm Mậu Thân đã ngoài năm mươi tuổi và vẫn còn sống.
Nguyên chú:
-
Truyện trên có xuất xứ từ Thiết Kiểu tập.
-
Xưa lúc Tham này còn nhỏ tuổi ở ngoại ô kinh thành, đích thân được nghe nói ở Nam Trực Lệ có một cụ già tên là Quản Xuân, suốt đời làm nghề bện giày cỏ để bán, hàng ngày kiếm được tiền, cụ chỉ giành lại một số để đủ chi dùng, còn lại bao nhiêu đều đem ném xuống giếng. Cứ như vậy hết năm này đến năm khác. Bấy giờ có một vị tăng đến xin cụ một trăm lạng bạc. Cụ đáp: “Tôi làm nghề bện giầy cỏ, hàng ngày chỉ đủ nuôi miệng, làm gì mà có tiền, có bạc”. Vị tăng nói: “Chỉ cần cụ vui lòng thí xả là tứ khắc sẽ có. Cụ già đáp: “Có gì mà chẳng vui lòng”. Vị tăng liền sai người đi tát cạn giến lấy lên vừa vặn được một trăm lạng rồi đi. Sau cụ già đó bị sét đánh chết. Có một người tên là Chu Nguyên Giới bèn lấy son viết lên lưng cụ già ba chữ: “Phật bất nhân”. Sau Nguyên Giới là quan được cử sắc phong cho vua nước Cao Ly. Vua Cao Ly nói với Nguyên Giới rằng: “Ta sinh được một đứa con, nay đã tám tuổi mà vẫn chẳng biết nói cười. Trên lưng nó còn có chữ son chẳng biết là điềm lành hay điều dữ gì?”. Giới bảo: “Ẵm đứa bé ra”. Thấy chữ, Giới bèn nói: “Ta đã khiến ngươi phải chịu oan khuất!”. Thế là đứa bé liền lập tức biết nói, biết cười.
- 61
Viết bình luận