Đổng Thanh Kiến
Đổng Thanh Kiến
Đổng Thanh Kiến, cha tự là Hiền Minh đầu thời kiến Nguyên là chức Việt kỵ hiệu úy. Xưa kia, lúc mẹ của Kiến là Tổng Thị có mang Kiến, nằm mơ thấy có người bảo rằng: ‘’Nhà ngươi ắt sẽ sinh con trai, trên mình sẽ có một nốt chàm xanh. Có thể đặt tên là Thanh Kiến’’. Đến lúc sinh nở, đúng hệt như lời, bèn đặt tên như vậy, Kiến có dáng vẻ cười nói tươi đẹp, tính tình khoan hòa, người nhà chưa hề thấy Kiến có vẻ giận dữ bao giờ. Ai thấy Kiến cũng đều thấy làm lạ. Tới năm mười bốn tuổi Kiến đã được Châu rước đi làm chức Chủ - bạ.
Đầu thời Kiến Nguyên, thái Tử đến trấn thủ vùng Phán Hán bèn phong cho Kiến chức làm chức Thủy Tào tham quân. Ngày 16 tháng 7 năm thứ hai, Kiến ốm nặng tự nói: ‘’Ắt không cứu được!’’. Tới ngày 18 lâm chung, Kiến ngồi dậy bảo mẹ dằn lòng, đừng nên thương nhớ!”. Nói rồi khóc to bảy tiếng, dứt tiếng là mất. Tới ngày 2 tháng nhuận, Hiền Minh năm mơ thấy Kiến nói: “Xin bố tạm ra phòng Đông trai”. Hiền Minh bèn dùng hương - thanh tự mình tắm rửa trai giới rồi ra phòng Đông trai. Tới đêm 14, trong lúc đang ngủ bỗng nghe thấy Kiến gọi, giật mình tỉnh dậy thì thấy Kiến ở trước trai phòng như lúc còn sống. Bố Kiến hỏi: “Con đi đến ở chỗ nào?”. Kiến đáp: “Từ khi con mất tới nay con ở trong cung của Luyện thần, đủ trăm ngày sẽ được sinh ở cõi trời Đao Lợi. Kiến con không nỡ để bố mẹ anh em khóc lóc thương xót. Tuần tam thất (21 ngày) lễ Chư Phật, Bồ Tát con đã xin với tứ Thiên Vương, nên tạm được về. Mong bố mẹ từ nay về sau đừng hờ khóc đơm cúng nữa. Mẹ đã phát nguyện cầu được thấy con. Chẳng bao lâu mẹ sẽ mệnh chung thì sẽ được cùng Kiến cùng sống ở một chỗ. Bố có thể thọ đến bảy mươi ba tuổi. Sau khi mệnh chung sẽ phải chịu ba năm tội báo, cần chăm hành đạo sẽ được miễn thoát”. Hỏi: “Con về trong đêm khuya, làm sao mà lại có được ánh sáng như vậy?”. Kiến đáp: “Nay con cùng xuống với Bồ Tát chư Thiên, ánh sáng đó là từ thân các vị đó toát ra đấy!”. Lại hỏi: “Con ở trên trời quen những ai?”. Kiến đáp: “Con thấy Vương Xa Ky, Ngô Hưng, Trương Vinh và ông ngoại là Tây Hà. Con chẳng phải chỉ sinh ra một cửa này. Từ bốn mươi bảy năm nay, con đã bảy lần sinh tử, đã đạt được bốn đạo quả. Trước tiên đã phát bảy nguyện, nguyện sinh ở cõi người, cho nên đã trải qua nhiều lần, nguyện từ nay hết hẳn, được qua biển khổ. Lúc Kiến lâm chung thấy bảy chốn sinh tử. Sở dĩ Kiến khóc rống, chính là để chia ly với bảy nhà vậy!”. Hỏi: “Con sinh ở những nhà nào?”. Kiến đáp: ‘’Sinh ở nhà quan lại Dương Bố ở Giang huyện, nhà Trương Vĩnh ở Quảng Châu, nhà quan Xa Ky Vương Huyền, nhà Tống Mô, nhà Tiên Huệ Minh, nhà quan cấp sự Lương Quý Phụ nay sinh ở nhà quan Việt Kỵ họ Đổng. Riêng ở đây con sống mười bảy năm, còn các chỗ khác chỉ vài ba năm mà thôi. Từ nay về sau, nhiều năm dịch bệnh phải siêng tu công đức. Con thấy người thế gian chết đi phần nhiều sa vào ba nẻo, người được sinh lên trời rất ít. Sinh tinh tiến thì có thể thoát được miễn thoát siêu độ. Nếu phát nguyện sinh lên cõi Trời thì cũng sẽ được gặp nhau, nếu làm khác đi thì chẳng có khi nào gặp được!”. Bố lại hỏi: “Mẹ con thương nhớ con gần chết, có thể để mẹ con gặp được không?”. Kiến đáp: “Chẳng cần gặp, chỉ thêm quyến luyến đau khổ mà thôi! Chư Thiên đi rồi con không được phép nán lại lâu!” Nói đoạn có vẻ buồn thảm, rồi bỗng nhiên biến mất. Sau khi đi rồi xung quanh rừng trúc vẫn còn mùi thơm. Người nhà đều gửi thấy mùi thơm để lại.
Nguyên chú:
Kiến là người chứng được quả đầu Tu Đà Hoàn. Bảy lần sinh tử, hết lậu thì chứng được quả bốn là A-la-hán, vượt ra khỏi ba giới nên mới gọi là: “Từ nay dứt hẳn, lìa được mọi nỗi khổ”. Song các nơi mà Kiến thác sinh vào đều là chỗ thiện môn.
- 149
Viết bình luận