Thủy Phong: Đàm Lan Thiền Sư
Thủy Phong: Đàm Lan Thiền Sư
Thiền sư Đàm Lam hoặc gọi là Đàm Do ở núi Xích Thành, Thủy Phong. Vào khoảng niên hiệu Thái Nguyên đời Tần đến chơi đất Thiểm, dừng chân ở núi Thạch Thành, sau nghỉ chân ở núi Xích Thành Thủy Phong, thấy một chốn núi rừng suối khe thanh tịnh rộng rãi bèn ở lại đó. Có mấy chục hổ dữ đến ngồi chồm chỗm trước mặt Lan nhưng Lan vẫn tụng kinh như thường. Có một con hổ một mình nằm ngủ. Lan liền cầm gậy như ý gõ vào đầu hổ mà mắng rằng: “Sao chẳng nghe kinh?”. Sau đó mấy ngày bỗng thấy một người cao đến mấy trượng đến gọi Lan bắt phải đi. Lại thấy nhiều chim muông hình dáng kỳ dị đến để dọa Lan. Thấy Lan vẫn điềm nhiên như thường thì vị thần đó liền quỳ lạy và nói: “Pháp sư có uy đức trọng vọng như vậy mà đã đến ở núi này thì đệ tử xin dâng chốn này cho pháp sư. Châu Khi Vương là cậu của đệ tử, nay đệ tử sẽ đến núi Vi Hương để ở với cậu ấy”. Lan nói: “Bần đạo tìm núi, cũng mong được chỗ tốt, sao ngài lại không cùng ở?”. Thần đáp: “Đệ tử tính thanh tịnh vô vi thì không sao đâu! Nhưng bộ thuộc của đệ tử chưa quen với pháp hóa, rốt cuộc sẽ khó chế ngự, người ở xa quá có khi lại bị xúc phạm. Người và thần khác nẻo cho nên tôi phải ra đi”. Lan hỏi: “Ngài vốn là thần gì? Ở đây đã bao lâu? Nay định rời đến chỗ nào?”
Thần đáp: “Đệ tử vốn là con của vua nhà Hạ, ở núi này đã hơn 2000 năm”. Lúc sắp từ biệt thần nắm tay Lan, tặng Lan ba hộp hương, rồi nổi trống thổi tù và lướt mây mà đi. Sau đó 3 năm, Lan bỗng nghe văng vẳng có tiếng ngựa xe, những người tùy tùng đầy núi, lát sau có một người đầu chít khăn, xưng là Châu Khi Vương đến trước, theo sau là vợ con nam nữ cả thảy là hai mươi ba người, tất cả đều hình mạo đoan chính hơn cả người thế gian. Sau khi kéo đến chỗ Lan hàn huyên xong, Lan bèn hỏi: “ Đàn Việt trú ở nơi đâu?”. Đáp: “Ở núi Vi Hương, huyện An Lạc, từ lâu phục danh tiếng thầy, nay cùng gia quyến đến xin thầy thụ ngũ giới’. Lan liền thụ cho. Thụ pháp xong, Châu Khi Vương liền tặng Lan tiền một vạn, mật hai vò rồi từ biệt ra đi. Liền nghe tiếng kèn vang khắp núi non, Lan cùng tăng chúng mười mấy người đều thấy cả.
(Truyện trên có xuất xứ từ Lương Cao Tăng truyện)
- 115
Viết bình luận