Sa Môn Chi Pháp Hành
Sa Môn Chi Pháp Hành
Sa môn Chi Pháp Hành là người đầu đời nhà Tấn, bị ốm mươi ngày rồi mất. Sau ba ngày thì lại hồi tỉnh và kế rằng: Lúc chết có người dẫn đi đến mấy nơi trông như các nha môn dinh thự của quan lại, các nơi đó đều không chịu nhận Hành. Lát sau thấy một bánh sắt trên có vuổt thép từ phía Tây lăn đến không ai điều khiển mà quay nhanh như gió. Có một nha lại gọi tội nhân lại đứng trước bánh xe, bánh xe lăn đến cán tội nhân đó, khiến mấy người bị nghiền nát bét. Nha lại gọi: “Hành đạo nhân ra đứng trước bánh xe”. Hành sợ quá tự trách mình, hối hận: “Vì không tinh tiến, nay phải cản bánh xe này”. Vừa nghĩ thế xong viên nha lại đã bảo Hành: “Đạo nhân có thể đi được rồi đấy”. Thế là ngẩng đầu lên nhìn thấy trên trời có một cái lỗ hổng, bất giác thấy mình vụt bay lên, đằu lọt giữa lỗ, tay bám vào hai bên, nhìn bốn xung quanh thấy cung điện làm bằng bảy thứ cùng các người trời. Hành cố vọt lên, nhưng không lâu được, mệt lại tụt xuống, khát muốn uống nước, bèn rớt xuống nước, liền được hồi tỉnh. Từ đó, Hành suốt đời giữ giới ăn rau, đêm ngày siêng năng tu tập, tinh tiến nghiền ngẫm, trở thành một vị Sa môn chí hạnh.
Nguyên chú:
Chỉ do một niệm biết tự trách mình trong tâm tự hối mà thoát được nỗi khổ bị xe cán. Nay con người ta há chẳng nên suốt đời tự mình cố gắng hay sao?
- 67
Viết bình luận