Ung Châu: Dương Sư Tháo
Ung Châu: Dương Sư Tháo
Dương Sư Tháo ở Lễ Tuyền, Ung Châu vốn là người Đông Dương tới đầu niên hiệu Trinh Quán làm chức Tư trúc giám, sau đó vì việc công được thăng làm huyện úy huyện Lam Điền. Năm Trinh Quán thứ hai mươi mốt, vì tuổi già nên về nhà, tự mình làm nghề cày cấy. Nhưng Tháo vốn tính độc ác, phũ miệng. Cả đời chỉ thích nhìn thấy lỗi lầm của người khác, mỗi khi người làng có chuyện gì, Tháo liền ghi lại rồi bẩm báo lên quan. Ai có lỗi lầm, dù to hay nhỏ, hẳn đều dậm dọa, thế là ở trong thôn xã đang yên lành bỗng sinh ra rắc rối lắm chuyện bị trừng trị oan. Vì vậy, mọi người đều không ưa Tháo. Tháo tự biết mình tính ác, cũng nói với người khác rẳng: “Tính tôi hay nóng nảy, phũ miệng. Từ niên hiệu Vũ Đức tới nay đã bốn lần thụ tám giới, luôn luôn lễ bái, hàng ngày đều tụng kinh kệ khuyên người ta làm điều thiện, nhưng hễ có việc gì xâm phạm đến mình dù to dù nhỏ, cũng không nhẫn nhục được!”.
Tới đêm ngày 7 tháng 4 năm Vĩnh Huy thứ nhất bỗng có một người từ phương Đông tới, cưỡi ngựa trắng mặc áo xanh, xộc thẳng vào cửa nhà Tháo, cùng Tháo hàn huyên xong, người đó bèn nói: “Đông Dương thái giám vốn sai tôi đến bắt ông. Vì ông từ lúc sinh ra tới nay đều bị cái tâm độc ác trói buộc, không nhẫn xả được. Ông gặp ai cũng khuyên người ta làm điều lành, nhưng bản thân ông giữ giới chẳng đầy đủ, tham lam keo xỉn, chẳng chịu bố thí. Ông tự bảo rằng: Ta có thiện tâm cúng dàng Tam Bảo, nhưng ông lại chưa từng bố thí lấy một đồng. Tuy miệng nói: Biết thẹn thùng, song bụng lại Nghĩ khác. Ông đã làm rối loạn, mê hoặc phàm tục. Chính vì lẽ đó phải bắt đến ông”. Thoáng sau, người vừa đến đã biến mất. Tháo còn đang đứng ở cửa, bỗng dưng lăn đùng ra đất, miệng chẳng nói được, chỉ còn chỗ trên tim là vẫn hơi ấm. Người nhà khiêng Tháo vào nhà, nằm qua một đêm vẫn không hồi tỉnh.
Bấy giờ Tháo thấy mình đã đến Đông Dương Đô lục xứ. Lúc này, buổi hầu lớn ở chỗ phủ quân chưa tan. Tháo liền đi một mình tha thẩn để xem, thấy Tào ty đều có bàn ghế, giường chiếu đẹp đẽ tinh tươm, cũng thấy có những tù nhân, hoặc mang gông cùm, hoặc đầu trần thân trụi, hoặc ngồi đứng đi lại, số tội nhân như vậy nhiều không đếm xuể. Tháo đi lại về hướng Đông, đi tới một chỗ có một cái lỗ rất nhỏ chỉ thấy tia lửa từ trong phụt ra, mùi khói khét lẹt, khiến người đứng đó không thể chịu nổi. Lại có hai người tay cầm gậy sắt đang sửa sang cửa giả. Tháo bèn hỏi: “Đây là nơi đâu?”. Tào đáp: “Đây là Mãnh hỏa địa ngục. Làm sẵn cho những kẻ giữ giới chẳng được đầy đủ, hoặc tu thiện nửa chừng rồi thôi, hoặc biết là tội lỗi mà cố phạm, những kẻ đó khi chết sẽ phải vào đây. Nghe nói có tên Dương Sư Tháo cả đời chỉ thích moi móc lỗi lầm của người khác, hay bẩm báo với quan trên nói những điều hay điều dở của người khác. Gặp người khác thì nói dối là tự mình biết ngượng ngùng nhịn nhục, nhưng hễ có tí gì phạm đến mình thì lại không nhịn nổi. Nay định bắt hắn vào trong này, cho nên mới phải sửa lại. Người đó hôm nay ngày 8 tháng 4 đã được người nhà vì thấy hắn chết nên đã bố thí, làm chay cúng dàng để cầu phúc cho. Việc đó được Tào ty xét đến, cân nhắc tội phúc, đang định tha về, nhưng chưa được lệnh. Chúng tôi ở đây để đợi Sư Tháo”.
Sư Tháo liền rập đầu lạy tạ, tự nói: “Dương Sư Tháo chính là đệ tử đây. Vậy xin các ngài mở đường phương tiện để giải thoát cho đệ tử”. Người đó đáp: “Ông cứ chí tâm lễ mười phương Phật, thành tâm sám hối, sửa bỏ độc tâm thì sẽ được vãng sinh, chẳng còn phải đến đây nữa. Dẫu có ác ý, nhưng biết sửa chữa ngay, không tiếc thân mệnh đúng như hạnh Bồ tát thì sẽ được vãng sinh Tịnh Độ”. Tháo được lời đó, liền theo lời dạy, tự mình phát lộ tội lỗi thành tâm sám hối. Nên cuối cùng đã được tha về nhà, trải qua ba ngày thì được sống lại. Sau khi sống lại, Tháo đã kể lại cặn kẽ câu chuyện trên. Sau đó Tháo bèn đến chỗ Thiền sư Tuệ Tĩnh sám hối sửa chữa lỗi lầm. Bản thân Tháo hiện nay vẫn còn sống, tuổi đã bảy mươi lăm, vẫn ăn trường trai, sau thì lễ sám.
Có lần Tháo ra thăm ruộng lúa thấy ba con trâu ăn lúa. Tháo cứ nín nhịn để mặc cho trâu, không hề xua đuổi rồi trở về nhà. Hôm sau tới xem ruộng lúa vẫn không thấy lúa chết mà chỉ thấy vết chân trâu. Đêm hôm đó nằm mơ thấy có người đến bảo rằng: “Ta là Tào Sứ, cố ý đến đây để thử thách ông. Ông đã thôi không làm ác nên chẳng bắt ông nữa! Ông cứ chăm chỉ thành tâm tu thiện, đừng lo nghĩ gì!”.
Có vị Tăng được gặp Tháo đã kể lại cho Lâm nghe về chuyện này.
Nguyên chú:
Vị Tào ty đó chính là bậc thiện tri thức của Sư Tháo đã dạy dỗ khiến Sư Tháo kiêng điều ác tu điều thiện, đã chỉ cho Tháo con đường siêu sinh Tịnh Độ, lại còn đến thử thách báo mộng, ân cần khuyên nhủ Tháo. Nếu chẳng phải là Đại Bồ tát phương tiện dụ tiến quần sinh thì ai mà có thể dụng tâm được như vậy.
- 65
Viết bình luận