Phượng Ngư: Bảo Đạo
Phượng Ngư: Bảo Đạo
Đường Tuân tự là Bảo Đạo ờ Phượng Ngu năm Thái Nguyên thứ tám đời Tấn bị bệnh đột ngột rồi chết, qua một đêm lại hồi tỉnh và kể rẳng: “Có ngưừi đến gọi bắt đi tới một tòa thành, chưa vào thành thì nhìn thấy người chú họ từ trong thành đi ra, kinh ngạc hỏi Tuân: “Anh vì sao mà đến đây?”. Tuân đáp: “Xa cách cô và chị từ bao năm nay, định đi hỏi thăm. Vốn định sáng mai sẽ đi thì ban đêm thấy mấy người tới gọi gấp tới đây. Sau đó lập tức ra về nhưng không biết đường về”. Người chú họ nói: “Cô anh mất đã hai năm còn con trai chị cả anh là Đạo Văn, gần đây bị (âm phủ) bắt, nay nhờ ơn được tha về, mấy ngày mới về tới nhà thì nhà đã khâm liệm cho vào áo quan rồi, bèn vào trong áo quan lay động áo quan, những mong người nhà phát hiện được rồi mở áo quan cho mà ra, bấy giờ quan tài đã đưa tới đường bèn rời khỏi linh xa. Người nhà có kẻ định mở bèn hỏi thằy bói. Thầy bói nói đó là điềm chẳng lành nên cuối cùng không dám mở. Vì thế không được sống lại, nay phải đi làm phu gánh cát, rất là vất vả cực khổ. Anh nên đi mau đi đừng có nấn ná ở đây nữa. Hơn nữa chị út của anh cũng đã mất rồi, nay cùng cô anh đều ở dưới địa ngục, ngày đêm khổ sở không biết bao giờ mới được tha ra. Nay anh trở về hãy bảo vói người con trai chị ta siêng sửa công đức thì may ra mới hòng thoát được”.
Nói đoạn chỉ cho Tuân đường về. Lúc sắp chia tay còn dặn Tuân rằng: “Anh được sống lại quả là phúc lớn. Con người ta ở đời chả mấy chốc, thoáng qua như gió bụi. Thiên đường địa ngục, báo ứng sướng khổ, trước đây anh đã được nghe nói về các chuyện đó, nay lại nhìn thấy cảnh thực. Vậy anh nên siêng làm nghiệp thiện, cốt điều hiếu kính, thụ pháp trì giới, cẩn thận đừng phạm tội lỗi. Một khi đã lìa khổ; thân người, sa vào miếng đất tội lỗi này tối tăm khổ sở, tự hối sao kịp. Cho nên anh phải luôn luôn để ở trong tâm, không thể xem thường được. Thân thuộc nhà tôi lúc sinh thời chẳng tin tội phúc. Nay đều bị lầm than, phải khổ sở mãi mãi, tan nát đau thưong chẳng lúc nào ngơi, muốn cầu một ngày kia đổi ác làm lành, làm sao mà được! Cho nên tôi đem tất cả nỗi niềm tâm sự của tôi mà dặn anh trở về hãy khuyến hóa trong gia đình để cùng cố gắng”. Nói đoạn sụt sùi cùng Tuân từ biệt.
Tuân theo đường mà về, lát sau tới nhà thì nhà sửa soạn quan tài đã gần xong, còn đang lo việc khâm liệm, Tuân liền nhập vào xác, lát sau xác có hóa thở, ít lâu thì khỏi bệnh sống lại. Tuân liền khuyên bảo thân thích bạn hữu đều phụng đại pháp. Vốn khi xưa, cô của Tuân lấy Từ Hán ở Nam Quận, chị cả Tuân lấy Nhạc Du ở Giang Hạ, chị út lấy Nghiêm Văn ở Ngô Hưng, vì đường xá xa xôi, lâu ngày không có tin tức. Sau khi khỏi bệnh, Tuân bèn đến ba quân tìm thăm cô và chị út cùng con chị, quả nhiên đều đã mất, chị cả cũng kể chuyện: con trai là Đạo Văn khâm liệm nhập quan xong quan tài lay động rơi tuột khỏi xe đúng như lời em nói. Giờ đây lại được nghe Tuân nói về chuyện Đạo Văn bị chết oan, người chị lại càng xót xa ân hận, bèn để lại tang con.
Nguyên chú:
Phu gánh cát, kinh nói rằng: trong nẻo quỷ thần có kẻ phải gánh cát vác đá để lấp sông lẩp bể. Đó là do tội báo.
- 78
Viết bình luận